I MISS YOU

"Người cất bước ra đi, em biết phải làm thế nào đây?Tình yêu ấy cũng rời đi..."

Nếu bây giờ cậu còn ở đây, liệu cậu có còn nhớ những ký ức ấy của chúng ta? Cậu có thể nhớ không? Cậu có còn nhớ lời hứa mà cậu đã hứa với mình không?Cậu còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau là ở đâu không hay cậu đã quên tất cả?

Cậu hứa với mình là sẽ không để mình cô đơn,sẽ không bỏ mình lại nhưng giờ cậu đã đi đâu?

"Liệu thời gian có xóa nhòa đi tất cả? Em nhớ những ngày tháng xưa kia, em nhớ đến anh..."

"Jimin...Jimin...Jimin"

Tại sao mình gọi cậu lại không trả lời chứ?Tại sao...tại sao lại hứa dẫn mình đi cùng nhưng bây giờ cậu đã làm gì thế kia? Bỏ lại mình một mình mà đi thế sao? Không công bằng chút nào cả!

Tại sao lại bỏ mình ở lại cái nơi lạnh lẽo này??? Mình xin cậu...xin cậu! Cậu quay về đây đi...quay về và đưa mình đi cùng cậu! Mình không có cậu giống như Seoul này không còn ánh nắng. Không có cậu ai sẽ là người bên cạnh mình những ngày tháng đau khổ sau này?

Cậu về đây đi mà mình xin cậu! Dù chỉ một phút thôi nhưng xin cậu hãy về đây với mình lần nữa... Cậu về đi mình sẽ bảo vệ cậu.Cậu đừng lo kẻ xấu không dám làm gì cậu đâu mà

"Jimin à! Cậu về đi được không??? "

"Vào những cơn mưa lất phất rơi như hôm nay, em lại nhớ đến hình bóng anh.Những kỉ niệm bên nhau em bí mật cất vào ngăn kéo. Em mang chúng ra và hồi tưởng lại một mình. Sao em lại không thể biết được sức mạnh của nỗi buồn lại lớn lao đến vậy... "

Cậu có nhớ không...? Hàng năm vào ngày này cậu luôn đưa mình đi bộ trên con đường mưa vẫn còn ướt lá. Trên con đường ấy, mọi người đều tất bật chỉ có chúng ta là yên bình đi bên nhau. Mưa lạnh lắm đấy nhưng tại sao khi ở bên cậu mình không cảm thấy lạnh xíu nào!

Nhưng sao lạ thế này? Tại sao năm nay lại lạnh thế Jimin? Mình lạnh lắm, lạnh lắm. Lặng lẽ đi một mình trên phố khiến mình nhớ đến chúng ta của khi ấy. Tay trong tay ấm áp đi bên nhau nhưng tại sao bây giờ chỉ còn một mình mình? Cậu đi đâu rồi đấy?

Bước từng bước trên con phố này, mỗi bước đi đều khiến mình nhớ đến cậu.Những hạt mưa lất phất rơi và rơi lên tóc mình. Mưa rơi lên tay mình. Mưa ướt tay lạnh, mình vẫn không mang ô vì mình đang đợi. Mình đợi sẽ có một ngày giống lúc trước. Cậu sẽ chạy theo từ phía sau và cầm ô che cho mình. Mình cảm thấy lạnh lắm!

Cậu mau về đi, về đây sưởi ấm cho mình. Chúng ta sẽ lại cùng nhau đi bên nhau dưới con đường mưa ấy được chứ??? Về nhanh đi vì mình vẫn mong đợi cậu từng ngày đây!

"Nhìn anh cất bước xa thật xa nơi đây. Dần hóa thành chấm nhỏ rồi dần biến mất..."

Từ ngày cậu biến mất chẳng còn sức sống nào còn tồn tại trong mình nữa. Mất hết, tất cả đều biến mất hết. Mình nhốt bản thân mình trong phòng để khi cậu về cậu sẽ gõ cửa và bước đến bên mình. Khi nào thế giang này không còn ánh sáng thì khi đó mình sẽ ngừng đợi cậu. Nhưng bản thân mình thừa biết ánh sáng sẽ không bao giờ biến mất, không bao giờ nên mình cứ đợi thôi.
 
Nhưng tại sao...tại sao??? Tại sao đã hai năm rồi mà lại không có một tia sáng chiếu vào nơi lạnh lẽo, tối tăm này? Nó lạnh lắm! Nó trở nên không còn ấm áp từ khi cậu xa mình. Mình đang đợi cậu và nó cũng đang đợi cậu. Đợi cậu về mang ánh sáng sưởi ấm nơi đây nhưng đợi mãi cậu chẳng chịu về.

Sắp đến mùa hoa anh đào nở rồi đó Jimin. Cậu còn nhớ không? Lúc ấy bọn mình cùng nhau đi dạo, chụp ảnh khắp đoạn đường hoa. Cậu về dẫn mình đi đi! Cậu định để mình đi một mình, tự chụp ảnh, ngồi cô đơn dưới gốc cây hoa sao??? Tại sao bảo đi một chút rồi về nhưng lại đi luôn thế???

Ơ...ánh sáng. Ánh sáng cuối cùng cũng rọi vào căn phòng này.

"Cậu về rồi đúng không? Về với mình rồi có phải không? "

"Đúng vậy! Mình đã về bên cậu rồi đây này! Cậu đừng khóc nữa nha! "

Cuối cùng cậu ấy cũng về rồi. Mình muốn nắm tay cậu, muốn nhìn nụ cười xinh xắn ấy của cậu.

"Xin cậu...mình xin cậu! Cậu cho mình theo cậu đi. Đừng bỏ mình lại nữa! Mình không muốn ở lại cái nơi tối tăm, nơi trần gian chết tiệt này nữa đâu... "

"Không được, cậu không được..... "

"Jimin... Jimin... Jimin cậu đâu rồi. Đừng bỏ mình Jimin ơi!Đừng bỏ mình!"

"Nếu như đã không thay đổi được sa mạc thì chỉ còn cách biến mình thành cây xương rồng"

"Nếu như đã không thể theo cậu thì mình đành phải biến mất cùng với cậu. Chỉ có cách này mình mới cảm thấy nhẹ nhõm"

"Jimin à mình thấy cậu rồi, mình tìm thấy cậu rồi! Từ giờ mình sẽ không để cậu xa mình nữa, sẽ không bao giờ. Từ giờ chúng ta sẽ hạnh phúc bên nhau như lúc trước và sẽ không còn khoảng cách nào giữa chúng ta nữa! Mình nhớ cậu...rất nhớ c...ậu! "

--------------------------END--------------------------
Cám ơn các cậu vì đã bỏ thời gian đọc cái Đoản xàm xí của mừn ≧﹏≦ chân thành cám ơn các cậu! Vote + cmt để mình có tinh thần viết phần tiếp theo nha :*

Trong đoản[I Miss You] có sử dụng những trích dẫn từ :
Bài hát :
● If you - Bigbang
● Rain - BTS
Và trích dẫn của ngôn tình:
● Cho anh nhìn về em - Tân Di Ổn

Một lần nữa cám ơn các cậu rất nhiều (*^▽^*)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top