Gầy...
Jungkook nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay anh, khẽ áp mu bàn tay xương xương ấy vào sống mũi mình mà hít trọn lấy cái dư vị bạc hà vẫn thường phảng phất. Cậu đã hành động như vậy được một lúc lâu. Và cậu biết, chính tại thời điểm này, cậu đang cảm nhận được niềm hạnh phúc như cái khái niệm đơn giản vốn có của nó...
"Jungkook à, chúng mình dừng ở đây được rồi..." - Anh lên tiếng đập tan cái không khí im lặng của buổi trời chiều đầy nắng gió, khiến cho cậu khẽ tỉnh lại khỏi chốn vấn vương bụi trần...
"Taehyung, chỉ một lúc nữa thôi mà, em hứa đấy" - Cậu trả lời anh mà vẫn nhắm nghiền đôi mắt nhỏ xinh, sống mũi bé nhỏ ấy vẫn cứ coi tay anh là điểm tựa mà tiếp tục chà vào nhè nhẹ. Có lẽ rằng, tại thời điểm đó, cậu vẫn chưa nhận ra ánh mắt đã thay đổi của người cậu yêu. Ánh mắt ấy, có lẽ là cái mà cậu nhóc chẳng thường hay thấy...
Anh vẫn tiếp tục câu chuyện ấy, câu chuyện kết thúc chuỗi những ngày đong đầy hạnh phúc. Tiếng nói của anh cứ nhòe dần đi, theo giọt nước mắt của cậu mà rơi xuống từng những mảnh kí ức vụn vỡ trong buổi chiều đầy gió ấy... Cái buổi chiều mà chốc chốc lại lóe lên trong tim cậu một vết cắt sâu hoắm, hằn theo vệt máu đỏ loang ra viễn cảnh buồn bã thường ngày... À, giờ cậu đã hiểu ra rồi... Hương thơm nhè nhẹ trộn lẫn cái mùi bạc hà lúc nãy, chẳng phải là mùi nước hoa mới của anh.
Ừ, cậu vẫn dành cho anh nhiều thứ lắm. Và anh cũng đã từng như vậy. Nghe cơn gió đổi chiều, cậu lại tự nhủ lòng người phải chăng cũng như vậy. Nhưng anh à, ngọn gió của Jungkook, lại là ngọn gió lặng chẳng thể đổi chiều. Ngọn gió mà đáng lẽ được thỏa thích vi vu theo cái chiều nó muốn, lại bị thổi tắt đột ngột vào cái ngày anh xâm chiếm khoảng không nhỏ bé của cậu. Căn nhà dường như hẹp lại, nhưng giờ, chẳng hiểu sao nó lại rộng rãi quá đỗi. Nó như một chiếc bồn tắm sạch sẽ, đâu đó còn vương lại chút dư vị hoa hồng buổi sớm...
Nhón chân vào, thật lạnh...
Là thế, nhưng lạ làm sao, Jungkook vẫn ngoan ngoãn như một chú cún bị chủ ruồng bỏ, ngâm mình trong cái bồn nước đấy, từ từ cảm nhận lấy sự xâm chiếm ngọt ngào của thứ chất lỏng ấy dành cho hơi thở có đôi phần gấp gáp nặng nề của cậu. Hít vào, thở ra...
Tàn thuốc lá cứ theo lực hấp dẫn mà rơi xuống vạt áo dài của cậu. Cậu cố gắng lấp đầy khoảng không ngột ngạt bằng vị đắng khói của thuốc, động tác tay đều đều theo nhịp thở nậng nề, chầm chậm. Cảnh tĩnh lặng, lòng người thì chẳng thể gạt bỏ những suy nghĩ về một kí ức nhuốm đầy gai nhọn. Cậu vẫn nhớ cái cách người ấy cười đầy dịu dàng mỗi lần đưa điếu thuốc lên môi. Đúng, thật đẹp sao...
Vệt máu ấy nhỏ xuống, thấm thành từng giọt một trên chiếc khăn tay màu trắng toát. Cậu muốn hiểu niềm hạnh phúc nơi anh là thế.
Đặt điếu thuốc xuống bàn, cậu nhả ra những lời buồn bã: .. thật đắng.....
-------------------
Cậu nhớ những đêm cậu nhìn bóng lưng anh mà nghĩ sao thật cách xa đến thế. Bàn tay nhỏ bé đưa ra, rồi lại rụt lại như đang sờ vào cỏ sắc.
Nhớ cảnh anh cười, nhớ cái ôm ấm áp, cậu khép hàng mi nặng trĩu, cố hình dung ra chân dung tạo vật may mắn đã được thượng đế trao cho cuộc sống hạnh phúc nơi anh.. vật đã nhẫn tâm cướp đi những cái ôm hôn khỏi cậu, khỏi tấm thân gầy nhẳng mà anh vẫn thường hay sưởi ấm...
Chiếc ly đựng champaign đột nhiên vỡ tan thành từng mảnh, kéo theo thứ chất lỏng sánh đỏ hồng ấy ùa ra khỏi ngăn tim cậu, loang lổ từng mảng thẫm đẫm vạt áo vest màu trắng xóa... Những bông hoa được đôi tay gầy guộc đỡ lấy trước khi kịp rơi xuống... Cậu ném nó đi, nhưng chẳng ai có thể đỡ được...
Hoa hồng có gai đấy. Đừng chạm vào chúng...
-----------------------
Làn nước thấm đẫm dưới hàng mi, tràn qua con ngươi đen láy, để lại chút dư âm bằng tiếng sóng đọng bên tai.
Thật yên tĩnh...
Đoàn người cứ hối hả chạy băng qua, chẳng ai kịp nhận ra sự hiện diện của cá thể ấy. Và nó cũng thế.
Nó đã quên đi mất sự tồn tại của tạo vật xung quanh nó. Chỉ còn tiếng nước chảy dài, ầm ầm đập vào tảng xi măng nặng nề đang cản trở bước đi của chúng...
Tiếng huýt sáo vang lên giữa không trung, hòa vào dòng xe cộ như mắc cửi, lẫn với tiếng còi xe của những người tham gia cuộc chơi của kẻ đi trước đi sau trong giờ cao điểm của thành phố...
Thật hay, thật êm tai...
Ừ, cậu là đang đi tìm kiếm hạnh phúc đấy. Vì nó sẽ không tìm đến cậu nữa.
-------------
Nhắm mắt, hòa vào môi trường tĩnh lạng duy nhất của buổi chiều tà, để lại những bọt khí nổi lên trên, trở lại thế giới riêng của nó...
Cậu mỉm cười, mở mắt. Những giọt nước muối hòa vào làn biển khơi...
.....
Mong anh hạnh phúc...
Without me.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top