(58) luật bản thân

"Taehyungie hyung kéo em dậy với" Jungkook nằm dài dưới sàn sau buổi tập, cậu đưa một tay lên nhìn Taehyung.

"Nữa sao thằng nhóc này"
.
.
.
.
Jungkook đã tự đặt rất nhiều luật bản thân cho mình, như là trước khi lên sân khấu thì hít đất 5 cái sẽ không mắc lỗi. Hoặc phải dùng quần lót màu này mới có thể may mắn...

Tuy không liên quan nhưng mà hiện cậu đang thích một người, người đó lại là người anh chung nhóm lớn hơn cậu 2 tuổi.

Jungkook biết là cậu nên bỏ cái thứ tình cảm này đi, nhưng đến khi cậu nhận ra cậu thích Taehyung, thì thứ tình cảm này đã lún quá sau.

[Nếu có một ngày, anh không nắm tay em kéo lên nữa thì khi đó em sẽ giết chết thứ tình cảm này và trở lại làm đứa em nhỏ của anh]

Jungkook đã từng nghĩ với thứ 'luật bản thân' dễ bị phá vỡ như này, thì thứ tình cảm của cậu dành cho anh chỉ kết thúc trong vòng một nốt nhạc thôi. Nhưng sự thật lại rất khó, Taehyung chưa có ngày nào là không nắm lấy tay cậu và kéo lên cả.
.
.
.
.
"Jiminie~ em đang làm gì thế?" Hoseok chạy đến chỗ Jimin khi thấy cậu đang nhảy cóc.

"A! Hyung! Em nói nè hyung, hôm trước em có tìm được bài viết viết về luật bản thân ấy, nó như dạng để cầu may vậy. Thật sự rất có công dụng khi dùng để tự trấn an bản thân nha" Jimin hớn hở kể về điều mình mới phát hiện.

"Jimin cũng có luật bản thân hả" Seokjin thấy Jimin và Hoseok nói chuyện ồn ào, anh cũng tới góp vui "thật ra anh cũng có á, trước khi biểu diễn chỉ cần nắm được ngón trỏ của Hobi là hôm đó anh sẽ không phạm lỗi nha!"

"Hể.. nghe cũng hay đó. Em có nên bắt chước của anh không Jin hyung" Namjoon từ đằng xa đi lại khoác vai Seokjin.

"Ya! Ai cho em bắt chước anh mày thằng nhóc này! Nó sẽ hết linh đó"

"Nghe mới ha.. mà em lại không nghĩ mình có thể làm tốt hơn nhờ luật bản thân đâu" Taehyung nhún vai cậu nhìn qua Yoongi đang ngồi ngủ đằng xa "Yoongi hyung chắc sẽ không làm điều phiền phức như vậy đâu"

"Em thì sau Jungkookie, em có luật bản thân không?" Taehyung quay sang hỏi Jungkook.

Jungkook giật mình, cậu tự nhủ bản thân chỉ cần bảo là không có thôi. 'bình tĩnh đi tôi ơi! Chỉ cần kêu là "làm gì có" thôi'

"Hmm... Bí mật" Jungkook liếc mắt qua chỗ khác, cậu liếm môi nói. Câu nói phát ra không đúng như những gì trong đầu cậu đang nghĩ khiến cậu cứng người căng thẳng.

"Bangtan! Mấy đứa ra chuẩn bị nè!"

Tiếng của chị staff vang lên khiến Jungkook thở phào. Cậu cắn răng tự nhủ sẽ không lộ đâu, không bao giờ, tuyệt đối không được lộ...
.
.
.
"Rồi! Mọi người vất vả rồi!"

"Taehyung! Jungkook! Hai đứa sẽ về xe sau nha!" Giọng Hoseok vọng từ bên ngoài vào

"Nae!"

Jungkook ngồi sụp xuống đất, cậu liếc nhìn anh đang thu những vỏ chai đằng xa.

"Jungkookie, em vào phòng đạo cụ cất đồ với anh không?"

"Vâng!" Jungkook bật dậy phụ Taehyung.

Vào phòng đạo cụ câu vẫn lén nhìn anh. Đẹp thế này bảo sao lại không đốn tim biết bao người, trong đó có cả cậu nữa.

Chán nản chờ Taehyung cất đồ, cậu nằm xuống một tấm thảm đạo cụ gần đó. Jungkook bắt đầu suy nghĩ lung tung 'thường thu gom đồ trong phòng tập, ở sân khấu hay ở bất cứ đây anh ấy luôn dùng có 1 tay. Nếu như lần này mình đưa 2 tay lên... Taehyung sẽ nắm lấy nó chứ..?'

"Jungkook?" Taehyung khó hiểu nhìn cậu.

"Anh.. anh kéo em lên với" Jungkook giơ cả 2 tay về phía Taehyung. 'Anh ấy có bỏ đồ xuống không? Hay là bảo mình tự đứng lên?'

A...

Thấy chưa

Kim Taehyung đứng hình rồi...

Jungkook thất vọng, lúc cậu tính bỏ tay xuống, thì mọi thứ trước mắt Jungkook gần như tối sầm. Khi cậu nhận ra thì Taehyung đang nắm lấy cả 2 tay cậu và nằm đè lên người.

"Hyung..? Tại sao?"

"Jeon Jungkook... Jungkookie, em đấy... Em có biết những lúc em đưa tay lên kêu anh nắm... Em có biểu cảm như thế nào không?" Taehyung dụi đầu vào hõm cổ Jungkook, trông như anh đã đợi khoảnh khắc này rất rất lâu.

Nói mới nhớ...

Mình đã bao giờ.. nhìn rõ mặt anh lúc đó chưa..

Tại sao Kim Taehyung... Chỉ mỗi lúc về cuối với mình là không dùng 2 tay gom đồ vậy...?

"Anh đã quyết định, nếu em đưa 2 tay lên thì anh tuyệt đối sẽ không bao giờ để em chạy thoát"
|
|
|
|
Bạn đã bao giờ đặt "luật bản thân" cho mình chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top