Vỡ
7h sáng trước cổng công ty Kim thị. Em - Jeon Jungkook mang bữa sáng mà em đã dậy sớm để chuẩn bị cho người đàn ông của mình- Kim TaeHyung. Nói thật thì cũng đã nhiều ngày anh không về nhà rồi, em có gọi cho anh nhiều lắm nhưng anh bảo anh rất bận và không có thời gian để về nhà nữa. Em cũng buồn nhiều lắm nhưng anh nói anh đang cố gắng để lo cho tương lai của hai đứa sau này nên em cũng nguôi ngoai được phần nào.
Bước vào công ty mọi người đều nhận ra em, em vừa đi vừa gật đầu chào mọi người sau đó vào thang máy đi một mạch lên tầng cao nhất. Anh ở đây, và tất nhiên là phòng của anh em cũng không xa lạ gì nữa.
Đứng trước cửa phòng em hít sâu một cái rồi mỉm cười chuẩn bị cho anh một bất ngờ nhưng có lẽ khi bước vào người bất ngờ hơn lại chính là em. Trước mắt của em.... Anh đang ôm một người con gái khác, trước mắt của em anh đang hôn một người con gái khác. Đôi tay em run run đến vô lực mà rơi luôn hộp cơm mà em đã cất công dậy sớm để làm cho anh.
Thấy em, anh bất ngờ lắm. Em thấy được vẻ lúng túng của anh và.... Cả sự run rẩy trong giọng nói nữa.
- Jungkookie..... Anh....
Em nghe anh gọi như thế nhưng em lại bật cười thật lớn nhưng hai mắt lại đẫm lệ từ bao giờ.... Có lẽ nỗi đau lớn quá khiến em nghẹn lại không thể khóc nỗi. Em bước vào trong, bước qua hộp cơm mình làm rơi rồi tiến đến trước mặt hai người. Em nghiêng đầu mặc kệ nước mắt có rơi bao nhiêu thì khuôn miệng em vẫn mỉm cười như thế.
- Anh là ai vậy ?
Câu hỏi này thôi, một câu duy nhất mà từ lúc xuất hiện đến giờ em nói nhưng lại khiến tâm anh như sững lại. Cô gái đứng bên cạnh anh khoác tay anh rồi hỏi
- Ai vậy anh?
Jungkook nghe vậy lại bật cười sau đó hít một hơi rồi nói
- Tôi là ai? Tôi cũng không biết nữa. Nhưng mà ý... Hai người có thấy TaeHyungie của tôi ở đâu không? Anh ấy lâu ngày rồi chưa về nên tôi nhớ anh ấy lắm. Tôi ở nhà cứ sợ anh vì cố gắng làm việc để lo cho tương lai chúng tôi sau này nên sẽ bỏ bữa, thế là tôi đã thức dậy sớm để nấu ăn cho anh ấy này. Chị biết không, TaeHyungie của tôi thương tôi nhiều lắm. Anh ấy hay ôm tôi giống như lúc người đàn ông này ôm chị. Anh ấy cũng hôn tôi như lúc người đàn ông này hôn chị. Và.... Ánh mắt anh ấy nhìn tôi cũng đầy yêu thương như lúc người đàn ông này nhìn chị. Hức... Hức... Hai người có biết anh ấy đi đâu không? Anh đấy nhiều ngày không về rồi.... Tôi muốn gặp anh ấy để nói rằng những ngày không có anh tôi đã cô đơn như thế nào, muốn nói cho anh biết rằng những ngày mưa lớn tôi đã sợ bao nhiêu. Và cũng muốn nói rằng những lúc anh cúp máy ngang tôi thật sự tổn thương nhiều lắm. Anh ấy luôn nói thương tôi rất nhiều cho nên là ý... Hức... Hức.... Tôi muốn cho anh thấy đôi tay tôi vì nấu ăn cho anh mà bị thương nhiều lắm nè, đôi mắt tôi cũng vì anh mà rơi lệ. Và quan trọng nhất là trái tim tôi.... Vì anh ấy mà đau đến nghẹn lại.
Cô gái bên cạnh anh cau mày khó hiểu nhìn em rồi lại nhìn người đàn ông bên cạnh mình. TaeHyung? Chẳng phải là người đang đứng bên canh cô sao? Hay chỉ là người cùng tên? Cô cũng không biết nữa.
Trái với người phụ nữ bên cạnh mình thì TaeHyung như bất động nhìn người con trai khóc đến thương tâm trước mặt mình. Anh phải làm gì bây giờ đây? Nhìn đi, nhìn vào đôi mắt của em đi. Nó tràn đầy sự bất lực và thống khổ. Đặc biệt đôi mắt ấy từ nãy đến giờ vẫn chưa từng rời khỏi anh.
Jungkook thấy hai người im lặng như thế em lại mỉm cười hỏi
- Hai người sao lại im lặng? Hai người có thấy TaeHyungie của tôi ở đâu không? Anh ấy giống người dàn ông này nè. Giống chiều cao, cân nặng, khuôn mặt... Tất cả đều giống. Chỉ là.... Người đàn ông này là của cô, không phải của tôi.
Em bất lực lại cười to một tràng xong lại quay qua anh hỏi
- Anh có biết TaeHyungie ở đâu không? Anh sao lại giống anh ấy thế này hả.. Hức... Hức.. Làm ơn nói cho tôi biết đi, làm ơn nói anh chỉ là anh em sinh đôi hay gì đó của anh ấy đi.
Thấy Jungkook ngồi bệt xuống sàn thì TaeHyung mới giật mình cúi xuống đỡ em lên. Cổ họng nghẹn ắng thì thào
- Jungkookie.... Anh xin lỗi.
Jungkook ngước đôi mắt đẫm lệ lên bất ngờ nhìn anh sau đó lại đưa ngón trỏ lên giữa môi mình rồi nói
- Suỵt. Không được gọi tôi như thế. TaeHyungie của tôi không thích người khác gọi tôi như thế đâu. Cái tên đấy chỉ có bố mẹ tôi với TaeHyungie được gọi thôi.... Nhưng mà họ đã mất rồi, mất được một tuần rồi. Họ mất vì tai nạn, họ mất vào hôm sinh nhật tôi đấy. TaeHyungie của tôi bận lắm, anh ấy không để tôi nói năm câu đâu. Anh luôn bảo tôi hiểu chuyện nhưng mà... Tôi cũng biết tủi thân mà. Sinh nhật tôi anh cũng không còn nhớ nữa bởi có lẽ anh bận quá. Đêm hôm ấy bố mẹ tôi bị tai nạn, tôi chẳng có ai bên cạnh cả bởi vì.... Ngoài bố mẹ ra tôi chỉ có TaeHyungie thôi. Nhưng mà hai người biết gì không? Anh ấy mắng tôi, anh ấy kêu tôi phiền phức nè, rồi còn bảo tôi là " Sao em không hiểu chuyện chút nào vậy?". Hahaha phải làm sao. Phải làm sao bây giờ? Có lẽ TaeHyungie cũng không cần tôi nữa rồi.
Nghe em vừa khóc vừa nói khiến anh như chết lặng. Sinh nhật em sao? Thật sự anh không nhớ nhưng thứ làm anh bất ngờ hơn hết đó chính là bố mẹ của em... Họ đã mất rồi sao? Rốt cuộc em đã chịu đựng như thế nào để có thể tiếp tục sống? Em không có người thân... Anh biết. Bố mẹ em mất rồi vậy người duy nhất em quen chỉ còn anh. Ấy vậy mà... Anh đang làm cái gì thế này? Anh đã gây cho em những gì thế này?
Anh cúi xuống bế em đi trước đôi mắt ngạc nhiên của cô gái kia và có cả em. Thật bất ngờ rằng lúc đầu thì em vùng vẫy nhưng khi biết anh muốn lên sân thượng thì em lại chịu nằm yên trong lòng mình.
Đến nơi anh đặt em xuống, em mỉm cười đi đến lan can rồi nhảy lên ngồi khiến anh bất ngờ chạy đến mà ôm lấy eo em.
- Jungkookie... Nguy hiểm
- Haha. Trước giờ chẳng phải luôn như vậy sao? Em vẫn luôn ngồi thế này, còn anh thì ôm em như vậy mà.
- Anh... Xin lỗi. Jungkookie anh là một thằng tồi. Xin lỗi em vì tất cả Jungkookie....
Anh khóc lớn rồi rúc đầu vào ngực của em. Em mỉm cười đưa tay xoa xoa đầu anh rồi nói.
- TaeHyungie tại sao lại đối xử với em như vậy? Em yêu TaeHyungie nhiều như vậy mà sao anh lại nỡ giết chết trái tim em?
- Anh xin lỗi, thật sự xin lỗi em nhiều lắm.
- Sinh nhật em.... Em đã tưởng tượng nhiều lắm ý. Em đã tưởng tượng rằng anh sẽ tạo bất ngờ cho em, sẽ có một bàn tiệc nhỏ cũng những cây nến lung linh..... Và đặc biệt có cả hai đứa mình nữa. Nhưng anh biết không... Sau khi nhận thi thể của bố mẹ mình thì thứ cần lúc đó chỉ là sự xuất hiện của anh thôi.
- Anh xin lỗi.... Anh....
- Anh đã không đến, anh đã không xuất hiện bên cạnh em. Tại sao lại làm vậy? Tại sao lại không đến? Tại sao lại mắng em phiền phức? Em thật sự cần anh mà. Đêm hôm ấy trời mưa to lắm, sấm chớp cũng lớn nữa nhưng xung quanh em lại chẳng có ai cả... Chỉ có mình em bên cạnh cơ thể không còn hơi ấm của bố mẹ thôi. Em sợ mưa, sợ sấm chớp, sợ bóng tối và hơn hết là sợ một mình. TaeHyungie biết rõ mà anh ơi... Vậy tại sao anh lại không về với em? Tại sao TaeHyungie lại quên hết mọi thứ về em? Tại sao lại không còn yêu em nữa? Tại sao lại yêu cô ấy? Tại sao hả.... Hahaha
- Jungkookie à anh xin lỗi, xin lỗi em mà. Làm ơn bình tĩnh lại đi em.
- TaeHyungie... Giày của em bị rơi rồi nên anh nhặt cho em nhé.
TaeHyung nhìn theo hướng tay em chỉ thị thấy chiếc giày nằm cách đó không xa lắm. Có lẽ là rơi lúc anh bế em lên. Buông eo em ra anh bảo
- Jungkookie ngồi cẩn thận không ngã nha. Anh đi lấy giày cho em.
Nhận được cái gật đầu của em anh liền buông em ra rồi chạy lại chỗ chiếc giày. Khi vừa mới cuối xuống nhặt chiếc giày lên thì anh lại nghe tiếng em gọi. Khi quay lại nhìn thì anh lại thấy em vẫn ngồi đấy nhìn anh mà mỉm cười... Chỉ có điều nụ cười em lạ lắm. Em nói
- TaeHyung đứng yên nha, cho em ngắm anh một chút xíu thôi. Trước đây em từng nói là nếu như em không còn gì trên đời thì em cũng không muốn tồn tại nữa. Bố mẹ em mất rồi, TaeHyungie cũng bỏ em mất tiêu rồi. Em không còn gì hết, Jeon Jungkook này không còn gì hết. HAHAHA. TaeHyungie à....Tạm biệt nhé, nếu có kiếp sau nhất định em sẽ không yêu anh đâu.
- Jungkookie em định làm gì? Làm ơn nghe anh, hãy xuống đây với anh được không em?
- KIM TAEHYUNG EM HẬN ANH. JEON JUNGKOOK HẬN ANH.... NGÀN ĐỜI NGÀN KIẾP EM HẬN ANH.... HAHAHAH... TẠM BIỆT....
- JEON JUNGKOOKKKKKK
Cơ thể em rơi từ tầng 30 xuống. Cứ mỗi đoạn là một kí ức ùa về, cứ mỗi đoạn là những nụ cười, những ân cần chiều chuộng của anh dành cho em.... Cho đến khi có những ngày anh thờ ơ, và nỗi đau em vừa trải qua xuất hiện trong tiềm thức thì cơ thể em cũng chẳng còn nguyên vẹn.
Yêu anh em nhận được rất nhiều yêu thương
Yêu anh em nhận được cũng rất nhiều nước mắt
Yêu anh em nhận được nhiều niềm vui lớn
Yêu anh em cũng nhận được nỗi đau đến không thở được
Và.... Yêu anh em nhận được một thân xác và một trái tim.... Không còn nguyên vẹn.
-----------
Nhiều năm sau, ở một phòng nào đó trong bệnh viện tâm thần, có một người đàn ông ôm một con thỏ nhồi bông lớn. Miệng luôn luôn lẩm bẩm lời " Xin lỗi".......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top