Chap1


Jungkook thở dài 1 tiếng, trở tay tắt PC. Cậu uể oải nhét đồ vào cặp, định ra về.

Có muốn không uể oải cũng khó, vì 2 tuần nữa chính là hôn sự của cậu với GĐ Choi.

Jungkook không yêu anh ta.

Nhưng mà mối hôn sự này, không thể thay đổi được. Nó đã được định đoạt bởi Jeon phu nhân và Choi phu nhân. Hai người vốn là thanh mai trúc mã, hiểu rất rõ về nhau. Vì vậy nên từ khi sinh ra, hai đứa trẻ đã phải gánh trên vai mối hôn sự không hề mong muốn này.

Thật ra, với nhan sắc và khả năng của Jungkook, GĐ Choi không phải lựa chọn duy nhất, cũng không phải lựa chọn tốt nhất.

Dù sao, hôn ước này cũng không thể bỏ được.

Jungkook lại thở dài, cậu đang nghĩ linh tinh thì một cô nhân viên đi ngang qua, nói:

- Jeon Jungkook, Kim tổng cho gọi cậu.

Nghe thấy cái tên này, trái tim Jungkook hụt một nhịp.

Vị Kim tổng này, trước giờ vẫn luôn coi trọng Jungkook, còn Jungkook đối với anh ta mà nói, chính là... rất thích.

Một mối tình đơn phương đã đủ đau khổ rồi, chuyện hôn ước của Jungkook hắn ta không phải là không biết, gọi cậu đến bây giờ là có ý gì.

Jungkook chậm chạp bước tới trước cửa phòng GĐ, do dự một lát, cậu gõ cửa.

- Vào đi- một giọng nam trầm vang lên.

Jungkook đẩy cửa tiến vào, ngập ngừng:

- K-Kim tổng...

Nam nhân tóc đen ngẩng đầu nhìn cậu, mỉm cười.

Jungkook nhìn trân trối nụ cười tỏa nắng đã là cậu đổ gục trước hắn, khẽ mấp máy môi:

- Kim tổng gọi tôi có việc gì ạ?

Kim Taehyung vẫn giữ nụ cười ấm áp như gió mùa xuân trên môi, hỏi:

- Tôi nghe nói cậu sắp kết hôn với Choi tổng?

- Vâng...- Nhìn nụ cười xán lạn trên môi Taehyung, tim Jungkook nhói đau, hắn như thế này là định chúc mừng cậu ư?

Nụ cười trên môi Kim Taehyung tắt ngấm, hắn ta lộ vẻ thâm trầm như đang tính toán gì đó. Một lát sau, hắn chậm rãi nói:

-Jungkook, tôi muốn em hủy bỏ mối hôn ước này.

Jungkook giật mình, lúng búng hỏi lại:

- Vâng? K-kim tổng, ý anh là sao ạ...

Kim Taehyung tiến lại gần Jungkook, đứng đối diện với cậu, nhắc lại:

- Jeon Jungkook, tôi muốn em hủy bỏ hôn sự này.

Jungkook sững sờ, môi cậu giật giật nhưng không biết nói gì. Ý hắn ta là sao? Nói cậu hủy bỏ hôn sự là có ý gì?

- Tôi thích em.

Kim Taehyung nhìn cậu. Đôi mắt vẫn tuyệt đẹp và nụ cười vẫn ấm áp như gió xuân.

Jungkook im lặng sững sờ một lát, rồi cậu bật khóc.

Taehyung ôm lấy cậu.

Jungkook khóc nức nở, Taehyung dỗ dành:

- Được rồi, khóc cái gì chứ? Tôi biết em thích tôi rồi, mau nín đi.

Hắn ta cúi xuống, xót xa lau đi những giọt nước mắt đang không ngừng chảy ra trên mặt Jungkook, vỗ về :

- Được rồi, được rồi mà, xin lỗi vì đã để em một mình lâu như vậy.

Jungkook không biết phải nói gì. Cậu ôm hắn thật chặt.

Taehyung hôn cậu. Môi lưỡi hòa quyện vào nhau. Jungkook không thể thở được nhưng cậu mặc kệ.

Một bàn tay len lỏi xuống dưới mông Jungkook.

Cậu giật nảy người, đẩy hắn ra.

Jungkook rất yêu hắn, nhưng mà, 2 tuần nữa cậu là vợ người khác rồi, không thể tùy tiện như vậy.

Taehyung sững sờ nhìn cậu.

- Kim tổng... tôi... đã sắp là vợ người ta rồi...

Taehyung đứng im. Rồi hắn gượng cười:

- Là tôi đường đột, xin lỗi.

Jungkook lặng lẽ nhìn hắn, ấp úng:

- V-Vậy, Kim tổng... tôi xin phép ra về.

Cậu cần điều chỉnh cảm xúc của mình.

- Ừ, được rồi. Tôi xin lỗi.

Jungkook lặng lẽ bước ra khỏi phòng, định đóng cửa lại.

Bỗng nhiên, cậu nhìn thấy nụ cười thật hiền, cũng thật buồn của người cậu yêu. Lòng Jungkook đau nhói.

Chợt, cậu đẩy cửa ra lao vào. Cậu ôm chặt lấy hắn.

Kim Taehyung sững sờ.

Jungkook đưa tay cởi nhanh cúc áo.

- Jungkook...- Kim Taehyung bất ngờ ấp úng.

Jungkook mặt đỏ bừng, ôm hắn thật chặt.

- Kim Taehyung, anh còn không mau làm nhanh lên. Em sợ em sẽ đổi ý mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top