Nửa vô thức
Thông tin về tình trạng của Suryeon giống như một quả bom dội xuống Nhà họ Lee vậy - một quả bom nguyên tử - sẵn sàng nổ bất cứ lúc nào. Bà Lee vì quá xúc động nên đã ngất ngay khi nghe được thông tin từ bệnh viện, còn 2 người đàn ông của gia đình trở nên phát điên.
Gấp gáp đến bệnh trong một tình trạng vô cùng không bình thường, nhưng họ còn phát điên hơn khi nghe về tình hình hiện tại của Suryeon. Ung thư đâu phải căn bệnh bình thường, nó là nỗi lo sợ, là thần chết đứng ngoài cửa chờ sẵn đón nhận sinh mệnh con người.
Nhưng thực ra khi họ tới bệnh viện, Suryeon đã ra khỏi tình trạng hôn mê sâu, lúc này Suryeon đang trong trạng thái nửa vô thức, nó khá hơn rất nhiều so với vài tiếng trước rồi. Với tình hình này, ít nhất cô có thể sống thêm được vài tháng nữa.
Logan đã mất rất nhiều thời gian mới thuyết phục được bố mẹ của mình về nhà, và bình tĩnh lại. Nhưng thực tế, anh mới là người không thể kiểm soát được cảm xúc của mình nhất.
Logan ngồi trên ghế bên cạnh giường bệnh trong phòng VVIP của bệnh viện Đại Học quốc gia Seoul với tậm trạng không thể an ổn. Con tim anh đang đau nhói khi chứng kiến Suryeon nằm đó, hầu như không có chút sức sống nào.
Một tiếng trước, anh vẫn giận cô, giận cô vì những điều cô đã làm cho gia đình anh, cho công ty, nhưng chỉ một tiếng thôi, và cuộc sống của anh đã bị xáo trộn hoàn toàn.
Mẹ của anh đã đúng, chứng cứ là cái gì chứ? Giấy tờ pháp lý là cái gì? Không phải tất cả những cái gì có thể nhìn thấy bằng mắt đều là sự thật, có đôi lúc, cảm giác mới là những gì thật nhất. Và lúc này đây, nỗi đau phủ đầy trái tim anh, chua sót nhuộm kín đôi mắt anh khi nhìn cô như thế này.
Với anh, Suryeon luôn luôn chỉ là một cô bé, một cô bé rất hiếu động, chạy theo anh khắp nơi, một cô bé 5 tuổi học cùng trong một lớp với một cậu bé 6 tuổi, Suryeon tin tưởng anh và chỉ mình anh thôi, tin tưởng anh thậm chí đặt cả mạng sống của cô vào trong tay anh, luôn luôn ở bên cạnh anh, ủng hộ anh vô điều kiện, là một vị hôn thê tuyệt vời nhất.
Nhưng tại sao, anh lại ko thể làm như thế đối với cô. Anh ko đủ tin tưởng vào Suryeon, anh chỉ tin những gì anh thấy, anh trách cô, anh để cô bước ra khỏi thế giới của anh. Anh luôn ở bên cạnh cô ấy, nhưng anh chưa bao giờ để trái tim của anh ở bên cạnh cô ấy, chưa bao giờ dùng trái tim để cảm nhận những gì giữa họ.
Làm sao anh có thể vô cảm như thế, làm sao anh có thể vô tâm đến thế, Suryeon bị bệnh, 2 năm, những hơn 700 ngày vậy mà anh lại không hề để ý, anh không để ý đôi má ửng đỏ không bao giờ xuất hiện trên gương mặt cô, sự hiếu động trong hành động của cô đã biến mất. Cô ấy bị ốm và cô ấy phải đối mặt với nó một mình, không có một ai bên cạnh.
Mỗi lần anh và bạn gái anh đi chơi xa, cô ấy sẽ bao che cho họ trước mặt bố mẹ anh và lại tới bệnh viện này làm bạn với những ống dẫn, truyền máu, thuốc và bao nhiêu những thứ anh không thể biết nhưng trên tất cả là cô ấy phải chịu đựng nỗi đau này trong cô đơn khi mà anh tận hưởng hạnh phúc của mình, tận hưởng hạnh phúc trên sự hy sinh của người anh quan tâm nhất trên đời, nhưng cũng là người mà anh lại vô tâm nhất.
Nhìn gương mặt không có chút sức sống nào của Suryeon, từng giọt thuốc và chất dinh dưỡng chảy chầm chậm vào cơ thể cô. Suryeon ko phải đang hôn mê mà cô ấy đang trong tình trạng nửa tỉnh, nửa mê. Thỉnh thoảng cô ấy khẽ chớp mắt một chút, lẩm bẩm những điều anh không thể nghe rõ, Logan cảm nhận rõ cơn sóng bi thương và cả nỗi đau vô hạn chạy qua con tim anh, anh cảm thấy thật bất lực, thật vô dụng.
Suryeon khẽ cử động đôi tay một chút, đôi mắt cũng mở to hơn một chút nhưng cảm giác choáng váng và mơ hồ vẫn phủ đầy trong đôi mắt to ấy, nó giống như có một màn sương mờ bao phủ mọi thứ, cảm giác như cô chỉ có một mình, thật cô đơn.
Logan lập tức nắm lấy bàn tay của Suryeon, dùng cả hai bàn tay anh nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Suryeon như sợ rằng nếu anh bỏ ra cô sẽ biến mất ngay trước mắt. Nhưng dù vậy anh cũng không dám nắm quá chặt, anh sợ sẽ làm cô đau, bàn tay của cô thật nhỏ bé, quá nhỏ bé, đã bao lâu rồi anh không nắm tay cô như thế này, anh cũng chẳng thể nhớ nổi.
"Logan, là anh à" - Suryeon bắt đầu nói bằng một giọng nói rất nhỏ, rất mỏng manh, anh sẽ không nghe thấy nếu không thực sự chú ý lắng nghe.
"Phải là anh đây" - anh khẽ xoa tay cô nhẹ nhà, nhìn cô bằng một ánh mắt yêu thương trìu mến.
Suryeon mỉm cười, chỉ là một nụ cười nhỏ thôi nhưng đầy hạnh phúc - "Sao anh lại ở đây" - cô hỏi nhưng cùng lúc đó cô cũng tìm được câu trả lời - "em biết rồi, em lại đang mơ" - Suryeon lại mỉm cười, cười với chính bản thân mình.
"Không anh đây mà Suryeon, Nhìn anh này"
"Em biết là anh mà. Anh luôn ở đây, trong tâm trí em, trái tim em" - cô lại cười một lần nữa, đã lâu rồi Logan không nhìn thấy Suryeon cười như vậy.
Logan cười, anh đã sợ rằng cô vẫn còn giận anh vì đã ko tin tưởng cô, anh sợ rằng cô sẽ ghét anh, ko cần anh nữa, nhưng nghe những lời cô nói anh cảm thấy thả lỏng hơn một chút, cô ấy vẫn muốn có anh trong cuộc đời này, cô ấy vẫn là của anh.
"Hãy tin em Logan, em không làm gì hết. Em ko biết tại sao chữ ký của em lại có trên những giấy tờ đó nữa. Đừng ghét em mà" - Suryeon nói với một giọng nói nhỏ và run rẩy chất chứa bao nhiêu cảm xúc.
Hối hận và đau sót phủ kín tâm trí Logan, Suryeon bị bệnh và cô ấy vẫn nghĩ về việc này ư, anh đã làm gì vậy, tổn thương cô như thế này - "Không Suryeon. Anh không ghét em. Chúng ta là người một nhà mà"
"Không, chúng ta không phải. Cả cuộc đời này, e chỉ mong muốn có một gia đình, một gia đình thật sự. Nhưng em biết em ko thể, ko được nữa rồi" - Suryeon đang nói chuyện với Logan nhưng anh cảm thấy dường như cô đang nói chuyện với ai đó, ai đó trong trí tưởng tượng của cô.
Xoa nhẹ bàn tay cô lần nữa nhưng thận trọng ko làm cô bị thương - "Gia đình là nơi có tình yêu Suryeon. Mọi người đều yêu thương em, Suryeon, em có thể có bất cứ gia đình nào mà em muốn" - Nhìn vào đôi mắt mệt mỏi và không tập trung của Suryeon, nó thật mỏng manh, thật dễ vỡ, đôi mắt của cô bé của anh.
"Nhưng ko phải là gia đình em muốn. Người em yêu sẽ không bao giờ yêu em. Em đau lắm, nhưng mọi chuyện sẽ sớm kết thúc thôi, em đã biết nó được một thời gian rồi. Đó là lý do vì sao em viết lá thư đó" - một nụ cười nhỏ nở trên đôi môi nhợt nhạt của Suryeon- "Đó là bức thư cuối cùng em viết. 20 bức thư đó, chúng sẽ ngủ yên ở đó và đi cùng với em sang thế giới bên kia. Anh sẽ không bao giờ biết đâu. Cái cây cổ thụ ấy, chứng kiến tình yêu của em"
Logan nhìn Suryeon từ từ nhắm mắt lại - cô lại ngủ tiếp - anh biết điều đó, bác sỹ đã nói với anh, cô ấy đang trong trạng thái nửa vô thức. Về cơ bản là cô ấy ngủ, thỉnh thoảng cô ấy sẽ lẩm bẩm một mình, thỉnh thoảng cô ấy sẽ nói, nói với bản thân mình, và thỉnh thoảng nói với trí tưởng tưởng của mình, khi tỉnh dậy cô ấy cũng chẳng còn nhớ những lời cô ấy nói vì vậy mà bác sỹ Ha Mi Kyung và y tá Mi Sun biết rất nhiều, nhưng họ lại chẳng bao giờ nói ra, chỉ âm thầm bên cạnh Suryeon lo lắng mà thôi.
Logan không muốn để Suryeon ở đây một mình nhưng anh ở đây cũng chẳng có ích gì và hơn nữa có một thứ hối thúc anh về nhà, về nhà để tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top