Kỷ niệm

Đọc hết bức thư Tạm biệt của Suryeon dành cho mình. Logan thật không biết phải miêu tả cảm giác hiện nay của anh như thế nào. Tâm trạng của anh rất hỗn loạn, có hàng trăm nghìn câu hỏi đang quay mòng mòng trong đầu anh, Suryeon yêu anh ư? Suryeon sẽ chết ư?, Suryeon đau ư? Và Anh lại là nguyên nhân cho nỗi đau của Suryeon ư?

Những câu hỏi này dường như thật xa lạ đối với Logan, bao nhiêu thứ ập tới trong đầu anh, câu trả lời, đương nhiên là anh biết, chỉ là anh chưa chấp nhận nó, không, phải là anh sợ phải chấp nhận câu trả lời đó mà thôi. Cô bé của anh sẽ chết, cô bé của anh bị anh làm tổn thương bao nhiêu năm nay mà không hề hé răng nói điều đó với ai, cô bé của anh chịu đựng bao nhiêu đau đớn chỉ để anh có thể có được nụ cười, từ khi nào vai trò bảo vệ lại dành cho Suryeon thế này, anh là thần hộ vệ của Suryeon, bảo bọc Suryeon, chăm sóc Suryeon là việc của anh cơ mà.

Những suy nghĩ này cứ chạy ngược xuôi trong đầu Logan, làm cho anh thấy thật chóng mặt, cảm giác giống như anh đang đứng giữa không trung vậy, không nhận thức được những gì xung quanh, không có một điểm tựa nào cho anh bấu vứu, thật chông chênh và không an toàn. Điều duy nhất làm anh biết mình vẫn đang trong thực tại đó là nỗi đau hiện hữu bên lồng ngực trái, và nó càng ngày càng tăng với cấp số cộng, anh chẳng biết làm thế nào để dừng nó lại được.

Anh tự hỏi, Suryeon đã đau đớn như thế này ư? Không, nỗi đau này của anh có là gì so với Suryeon chứ, anh hoàn toàn khỏe mạnh, nhưng Suryeon thì khác, cô ấy phải chịu đựng nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần, hơn 2 năm trời, vậy mà anh vô tâm chẳng biết gì hết, cứ vô tư mà cười trên những giọt nước mắt của Suryeon. Anh phải làm sao đây, anh phải làm gì với Suryeon của anh đây?

Cất các bức thư vào trong hộp, Logan mang nó tới bệnh viện. Anh cần nhìn thấy Suryeon, có điều gì đó hối thúc anh đến bên Suryeon, anh ko biết đó là gì, chỉ biết anh cần được ở gần bên Suryeon lúc này, cần được cảm nhận sự hiện hữu của Suryeon, anh sẽ mất Suryeon bất cứ lúc nào, anh cần phải nhanh lên, không thể bỏ lỡ giây phút nào nữa.

Logan cũng không rõ làm cách nào anh có thể tới bệnh viện với mớ bòng bong trong đầu, chỉ biết giờ phút này anh đang ngồi đây, ngắm nhìn Suryeon đang chìm vào giấc ngủ. Hai mu bàn tay của Suryeon vẫn đang bị cắm ống dẫn truyền thuốc và chất dinh dưỡng. Nhìn đôi bàn tay gầy gò, xương xẩu của Suryeon, Logan cảm thấy thật xót xa, thật đau lòng, đôi bàn tay ấy thật nhỏ bé, cảm giác như nó còn nhỏ hơn cả sợi dây dẫn thuốc vậy.

Từ nhỏ đến lớn, Suryeon của anh luôn gầy, đã thế lại rất kén ăn, đụng đũa một chút đã chán không muốn ăn nữa, dù mẹ anh có tẩm bổ đến mấy, mua đủ thứ thuốc bổ cho Suryeon nhưng cô vẫn không thể nào mập lên được một chút. Nhưng thật may, Suryeon luôn khỏe mạnh, dàn da trắng hồng đầy sức sống, đôi gò má bánh bao hồng hồng mỗi khi Suryeon ngượng ngùng, đôi mắt to tròn long lanh cong cong thành hình vầng trăng khuyết mỗi khi Suryeon cười, không khác gì một thiên thần nhỏ bé.

Nhưng bây giờ, nằm ở đây, một Suryeon khỏe mạnh, một Suryeon tràn đầy sức sống đã đi đâu mất rồi, thay vào đó, nằm đây là một Suryeon với gương mặt tái nhợt, vô hồn, nếu như cái máy theo dõi nhịp tim không liên tục phát ra những tiếng bíp bíp đều đều thì cảm tưởng như đang nằm trên giường kia cô ấy đã không còn hơi thở.

Ngồi cạnh Suryeon, nắm lấy bàn tay của Suryeon, Logan tiếp tục đọc những lá thư của Suryeon viết cho mình.

17 lá thư đầu tiên, anh không thể ngăn mình nở một nụ cười khi đọc chúng. 17 lá thư ấy giống như nhật ký của một cô công chúa trong câu truyện cổ tích. Chúng làm anh đã nhớ lại biết bao nhiêu kỷ niệm vui vẻ giữa anh và Suryeon, những ký ức mà tưởng như anh đã quên mất

----------

“Aaaaaaaaaaaaaaa, huhu Logan ơi cứu em” – tiếng thét thất thanh của cô bé Suryeon 5 tuổi vang lên giữa đêm đông đầy sấm sét đánh thức cậu bé Logan 6 tuổi đang ngủ ngon lành ở phòng bên cạnh.

Vội vàng chạy ngay tới phòng của Suryeon, anh nhìn thấy Suryeon đang run rẩy ngồi co rút vào một góc giường, đôi mắt ầng ậc nước hướng về phía cửa như mong đợi một sự giải cứu.

Logan chạy ngay tới và đem Suryeon ôm vào lòng – “Suryeon ngoan, có anh đây rồi, không phải sợ nữa”

Suryeon rúc gương mặt vào ngực của Logan như tìm kiếm một sự che chở, một sự ấm áp, một ngọn đèn xua tan đi nỗi sợ hãi của bản thân, ở trong lòng anh, cô bé luôn cảm thấy mình sẽ an toàn, mình sẽ không sao hết.

Logan tiếp tục ôm chặt Suryeon như vậy và để cho Suryeon ngủ thiếp đi trong lòng mình. Anh biết Suryeon sợ sấm sét, thực ra trước đây, cô bé không như vậy, nhưng ba của Suryeon vì lái xe trong đêm mưa bão sấm sét thế này mà gặp tai nạn không qua khỏi, lúc đó Suryeon cũng ở trong xe, nhưng con bé ngồi trong ghế ngồi trẻ em nên rất an toàn, thậm chí một xây xước nhẹ cũng không có. Nhưng cũng từ đó mà Suryeon sợ sấm sét, nó làm con bé liên tưởng tới ba và chết chóc.

Suryeon cần được bảo vệ, và Logan chẳng ngần ngại mà đóng vai thần hộ vệ của Suryeon

Logan mỉm cười nhưng cũng ngay lúc đó anh liền cau mày, đã bao lâu rồi, anh không ở bên Suryeon mỗi khi trời mưa giông sấm sét nhỉ, hình như là từ khi anh quen Hwa Young. Thật chua xót biết bao, thiên thần hộ mệnh đã đem cất đôi cánh của mình, và cô bé của anh đã phải tự đối đầu một mình ư? Anh đúng thật là tồi tệ, có vẻ như lúc nhỏ anh bảo vệ Suryeon tốt hơn bây giờ thì phải, con người ta càng lớn lên, càng trở nên vô tình xấu xa ư? Không, chỉ có anh thôi, Suryeon vẫn như vậy, chỉ là do anh vô tâm mà thôi.

----------

“Không, không cho anh đi học đâu” – cô bé Suryeon níu chặt cánh tay của Logan, nhất định không chịu rời, đôi mắt bắt đầu rưng rưng – “Anh ở nhà chơi với Suryeon cơ”

Bà Lee ra sức dỗ dành Suryeon – “Suryeon ngoan, để anh đi học, chiều anh về lại chơi với con” – bà ngọt ngào với Suryeon – “Ngoan, mẹ dắt con đi mua công chúa Barbie nhé, chiều anh về chơi với con. Chịu không?”

“Suryeon ngoan đi, anh đi học, em đi mua búp bê với mẹ. Em ngủ trưa dậy là thấy anh về rồi. Anh chơi búp bê với em có chịu không” – Logan cũng ra sức dỗ dành cô bé, nhưng dường như mọi nỗ lực cũng chẳng có tác dụng gì với cô bé 5 tuổi cứng đầu.

“Tại sao lại phải đi học, Suryeon không đi học có sao đâu?”- lúc này nước mắt đã bắt đầu trào ra, đôi gò má bắt đầu đỏ ửng, đôi môi chu ra trả treo.

Logan bắt đầu thấy mủi lòng, haizzz, nước mắt của con gái thật là lợi hại – “Sang năm Suryeon 6 tuổi, Suryeon sẽ bắt đầu đi học” – lấy tay lau nước mắt của Suryeon “Lúc đó anh em mình sẽ cùng đi học, có được không?”

Ngước đôi mắt to tròn, long lanh đẫm nước lên nhìn Logan rồi quay sang nhìn mẹ - “Vậy Suryeon đi học liền bây giờ có được không?”

“Suryeon ngoan nào, mẹ thương, con còn nhỏ quá, cô giáo không cho con vào lớp đâu” – bà bắt đầu băn khoăn, cái gì đang diễn ra trong cái đầu nhỏ của cô con gái bà vậy?

“Mẹ, hay là cứ để Suryeon đi học cùng với con. Em ngồi cạnh con trong giờ học, chắc cũng không sao đâu. Lần trước Hwang Woo lớp con cũng dắt em trai tới lớp mà” – Thực tình thì cậu bé Logan cũng muốn khoe Suryeon với các bạn, cả lớp chỉ có mình Logan là không có anh chị em, bây giờ chẳng phải là có rồi sao, lại còn xinh xắn như thiên thần thế này, thật là muốn ôm đi khắp nơi khoe mà.

Khẽ vuốt sợi tóc vương trên gương mặt của Suryeon sang một bên, anh làm thật dịu dàng, cảm tưởng như, lúc này đây, Suryeon như là một con búp bê thủy tinh vậy, rất mong manh, rất dễ vỡ.

Ngày đó, ai cũng nghĩ Suryeon chỉ theo anh đi học một ngày thôi, một đứa trẻ 5 tuổi phải ngồi im một chỗ cả ngày sẽ cảm thấy rất nhàm chán, nhưng thật không ngờ Suryeon đã cùng anh học tới tận hết Trung học phổ thông.

Ngày đầu đi học, Suryeon không hề biết chữ, nhưng lại có một trí nhớ tuyệt vời, Suryeon có thể nhớ hết tất cả những gì cô giáo nói, dù chẳng hiểu gì cả. Trước đó cũng không ai để ý khả năng này của Suryeon, đơn giản vì trước đó Suryeon chưa từng đi học. Sau đó về nhà, Logan và mẹ đã dạy chữ cho Suryeon, dạy cho Suryeon những kiến thức cơ bản và thật bất ngờ khi 5 tuổi, Suryeon hoàn toàn đủ kiến thức để học cùng một lớp với Logan.

Vậy đó, họ đã từng ở cùng nhau 24h một ngày, chẳng có chuyện gì giấu nhau, vui cùng vui, buồn cùng buồn, vậy mà giờ đây, một người thì vui vẻ còn một người thì phải gánh chịu đau đớn.

--------

“Này Logan, làm gì mà cậu cứ cõng Suryeon mãi thế, nửa quả núi rồi đấy” – Logan đang kiên trì leo lên ngọn núi trong chuyến dã ngoại của cả lớp. Trời nắng chang chang, mồ hôi vã ra như tắm trên gương mặt của cậu bé Logan 12 tuổi, trên lưng cậu bé là cô em gái bé bỏng đang ngủ say sưa chẳng biết trời trăng gì.

“Cậu nhỏ tiếng thôi, con bé thức dậy bây giờ” – Logan khẽ nhắc cậu bạn cũng không quên quay lại xem Suryeon có tỉnh giấc không, thật may con bé vẫn chẳng biết chuyện gì xảy ra.

Vì Suryeon mới bị cảm nên chuyến dã ngoại này ba mẹ đáng lẽ không muốn cho Suryeon đi, nhưng con bé nào có chịu, thuyết phục, ăn vạ cả một buổi tối, rốt cuộc ba mẹ cũng đồng ý, nhưng mà con bé vì vui quá thế là cả đêm không ngủ được, nằm lăn qua lăn lại mong chờ trời sáng để được đi chơi. Háo hức là thế, nhưng dù sao Suryeon cũng chỉ là một cô bé con, cả đêm không ngủ thì có sức nào mà chơi nữa nên vừa lên xe cùng các bạn đã lăn quay ra ngủ. Thế nên mới có tình cảnh như bây giờ, Logan cõng cô bé Suryeon leo nửa quả núi rồi, còn cô bé thì vẫn yên tâm ngủ trên lưng anh mình.

Sau ngày hôm đó, Suryeon đã bị các bạn trêu chọc cả 1 ngày, đi leo núi dã ngoại mà để anh cõng cả nửa ngày trời. Mặc dù bị trêu nhưng Suryeon cũng không cảm thấy có gì mất mặt, anh của mình, lưng của anh mình cũng là của mình, của mình thì mình ngủ thôi, có gì to tát đâu.

“Suryeon, em còn nhớ hôm đó không? Anh đã đau chân lắm đấy, em nặng lắm em có biết không hả?” – khẽ vuốt ve bàn tay nhỏ của Suryeon – “Em còn muốn anh cõng nữa không? Mau khỏi bệnh rồi anh cõng em, mình lại đi núi Inwangsan nữa nhé” – Suryeon vẫn đang nằm an tĩnh ngủ, nhưng trái tim anh lại chẳng thể an tĩnh được chút nào – “em không nói gì coi như đồng ý rồi đó, không được thất hứa biết chưa”

--------

Logan 15 tuổi bước đi lầm lũi trên bờ cát trắng của bãi biển Daecheon, trên người vẫn đang mặc bộ quần áo thể thao ướt đẫm mồ hôi, ánh nắng chói chang của buổi trưa hè chẳng mấy làm anh bận tâm. Tâm trạng anh đang rất rất không tốt, đội anh vừa thua trong trận chung kết bóng truyền bãi biển của toàn khối 9 trường Dulwich College Seoul, anh là đội trưởng, đội anh thua chỉ trong gang tấc, anh tự trách mình, đồng đội anh trách anh, huấn luyện viên trách anh, anh cảm thấy thật là khó chịu, như bao nhiêu lỗi lầm là của anh hết. Dù đây chỉ là một giải đấu trong đợt nghỉ hè của trường, nhưng với một ngôi trường danh giá như Dulwich College Seoul, mọi cuộc chơi đều là cuộc chiến, học sinh ở đây không là con cái của Tổng lãnh sự các nước thì cũng là người thừa kế của các tập đoàn lớn tại Hàn Quốc, vì vậy mà đi học ai cũng phải ganh đua, ganh đua để giành thứ hạng cao nhất, để không làm mất mặt gia đình.

Chán nản và buồn bực kéo lê từng bước chân dọc theo đường bãi biển, Logan không để ý một bóng dáng nhỏ bé lầm lũi bước từng bước phía sau anh. Anh bước một bước, bóng dáng bé nhỏ ấy cũng bước một bước, không nhanh hơn, cũng không chậm hơn, cố giữ một khoảng cách 10 bước chân với người đi trước. Trong đầu cô nhóc con 14 tuổi cũng không hiểu vì sao anh của cô bé lại buồn tới như vậy, chỉ là một cuộc chơi thôi mà, cũng đâu có gì to tát đâu nhỉ? Lần này không thắng thì lần sau có thể đấu lại, học trung một trường có chạy đi đâu mất đâu mà sợ.

Kỳ thực Suryeon đang rất đau chân, lúc nãy vội vàng chạy theo Logan mà chân cô bé sơ ý đạp chúng mảnh vỏ sò trên bờ biển, lại chẳng muốn bỏ mặc Logan một mình, vì vậy mà cô bé cứ đi cà nhắc lê từng bước chân theo Logan. Bàn chân bắt đầu đã chảy máu mà Suryeon không nỡ gọi Logan, mỗi lần Logan buồn bực hay chán nản, anh sẽ chẳng nghe ai nói đâu, cách tốt nhất là cứ để anh một mình, hoặc ở bên anh nhưng không nói một lời nào, thế là đủ.

Đi một lúc thật lâu thật lâu, có lẽ Logan đã bắt đầu thấy mệt. Cậu bé lặng lẽ ngồi xuống, gương mặt hướng ra biển, đắm chìm trong suy nghĩ. Suryeon thấy vậy cũng lặng lẽ ngồi bên cạnh anh, không nói lời nào, cô bé cũng im lặng ngồi đó, như một chỗ dựa tinh thần, bất cứ khi nào Logan cần, chỉ cần cậu bé với tay ra, Suryeon sẽ sẵn sàng nắm lấy tay anh.
.....
---------
Logan đọc những lá thư của Suryeon bồi hồi nhớ lại, thì ra những kỷ niệm đẹp đẽ nhất của anh đều được lưu trữ ở đây, hồi ức tuyệt vời nhất của anh thì ra luôn luôn có Suryeon bên cạnh, nhẹ nhàng như từng hơi thở, trong lành như giọt sương mai buổi ban sớm, ấm áp như ánh lửa ngày đông giá rét. Vậy mà sao anh lại không nhận ra, giữa họ từ rất lâu rồi đã tồn tại một sơi dây liên kết, sợi dây yêu thương bền chặt cô ấy vẫn luôn nứu giữ, còn anh vô tình lại chẳng mảy may nhận thức.

Những lá thư kỷ niệm toàn màu hồng này, từ bao giờ lại thay đổi nhỉ? để rồi chỉ còn lại một màu u ám đau đến xé lòng như bức thư cuối cùng kia. Bác sỹ nói Suryeon đã biết bệnh tình của cô ấy 2 năm rồi. Phải chăng đó là khi mọi thứ thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top