Hiểu lầm
“Nếu anh đã không tin em, dù em có nói gì cũng vô ích” – đứng trong phòng khách căn biệt thự Nhà họ Lee, Suryeon nói một cách buồn bã, trong lòng cô dâng lên một cảm xúc thật khó tả, những giọt nước mắt chỉ trực trào ra nhưng cô cố nén nó lại, cô không muốn mọi người tội nghiệp mình, một cô gái chỉ biết dùng nước mắt chiếm lấy sự cảm thông của người khác.
“Sao anh có thể tin em được đây? Ở đây có bằng chứng, lúc đầu anh cũng không tin nhưng mọi thứ, mọi thứ đều có liên quan đến em. Anh ko hiểu tại sao em vẫn còn có thể chối được” – Logan đang rất giận, thực sự giận, anh biết Suryeon từ lúc cô chỉ là một cô bé, anh đã nghĩ rằng anh rất hiểu cô, nhưng lúc này đây anh tự hỏi, liệu mình có thực sự hiểu cô ấy không, anh rất yêu quý Suryeon nên anh càng giận, anh không thể kìm nén được nó trong lòng.
Một giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên gò má gầy gò của Suryeon, cô không thể giữ cho nó không trào ra nữa, từng lời nói của anh làm tổn thương cô, mỗi một câu chữ như một mũi kim đâm vào trái tim yếu đuối của cô, đau lắm, buốt lắm, thật là lạnh lẽo khi mà cô đang đứng trong ngôi nhà cô đã sống hơn 20 năm, với tình yêu thương ấm áp của những người mà cô yêu quý.
“Anh biết em hơn 20 năm, vậy mà thậm trí một chút tin tưởng anh cũng ko có, chỉ là một tờ giấy thôi mà anh vứt bỏ hết tất cả ư?” – cô nở một nụ cười nhỏ chua chát – “bây giờ thì em đã biết em là ai rồi. Đến cuối cùng em cũng không phải là người một nhà với anh, Em chỉ có một mình” – nụ cười thê lương ấy vẫn còn vương trên đôi môi nhợt nhạt của cô, nụ cười với bao nỗi buồn chất chứa, đau đớn vô hạn nhưng trên tất cả là một nụ cười của sự cô độc – “Em ở đây chỉ làm mọi người thêm không vui. Em sẽ đi, anh có thể báo cảnh sát, hay kiện ra toà, tuỳ anh. Em ko quan tâm nữa”
Gạt nước mắt với bàn tay gầy nhỏ, ko đợi cho Logan có thể nói thêm lời nào, Suryeon quay mặt đi và bước vội ra cửa. Cô không muốn ở đây thêm một giây phút nào nữa, cô nhìn thấy cơn giận và có chút gì đó “oán ghét” trong đôi mắt của người mà cô yêu, nếu ở lại cô sợ cô không chịu được nỗi đau này. Cô không muốn chờ ba mẹ của Logan về nhà, chắc chắn họ sẽ tin cô, nhưng đến lúc đó cô sẽ không thể đi được nữa, khi mà họ nhìn cô với ánh mắt chìu mến thương yêu ấy. Việc cô rời khỏi đây cũng chỉ là việc sớm muộn mà thôi, bây giờ cô đi như thế này, ít nhất mọi người sẽ không nghi ngờ gì.
Bước qua cánh cổng của một trong những căn biệt thự sang trọng nhất khu Yongsan-gu, Seoul một cơn đau chạy qua cơ thể Suryeon, thật là choáng váng, chân như không còn chút sức nào nữa, một thứ chất lỏng chảy ra từ mũi của cô, lấy tay lau tạm nó đi.
Máu – thứ chất lỏng màu đỏ tươi vương đầy trên bàn tay trắng muốt của cô, trông thật là tương phản. Nếu với người khác, thì đây thật là đáng sợ, nhiều máu như vậy, nhưng cô thì khác, cô quen với nó rồi, nó chỉ là một việc bình thường xảy ra hàng ngày với cô mà thôi. Suryeon chịu đựng như thế này 2 năm rồi, những lần đầu tiên thật là khó để chấp nhận, rất khó khăn nhưng bây giờ thì khác, cô đã quen rồi, chẳng có gì là to tát cả.
Cố gắng chịu đựng nỗi đau âm ỉ càng ngày càng tăng trong cơ thể, Suryeon bước từng bước nhỏ chậm rãi đi men theo con đường Hannam, thật may cho cô hôm nay có một chiếc taxi chạy trên con đường này, cô không phải đi thêm một đoạn dài nữa.
Cô khó nhọc lắm mới có thể vào được trong xe, đóng cửa xe lại, cố gắng ngồi yên lặng trong xe hy vọng cơn đau có thể giảm xuống chút ít.
“Cô à, đi đâu đây?” – anh lái taxi để ý thấy sự tái nhợt trên gương mặt cô gái trẻ, anh quan tâm hỏi – “Cô à, cô không sao chứ?”
“Cám ơn anh, tôi ko sao. Trở tôi đến bệnh viện Đại học quốc gia Seoul. Cám ơn” – Suryeon khó nhọc nói với anh lái taxi bằng một giọng nói nhỏ và run rẩy. Thực sự cô cảm thấy rất mệt, cơ thể cô dường như ko còn chút sức lực nào cả. Một cơn đau khác dội qua cơ thể nhỏ nhắn, yếu ớt của cô, làm cho chút sức lực cuối cùng cũng tan biến hết, Suryeon cảm thấy hình như cô đang ngã xuống trên băng ghế sau của chiếc xe taxi, trước mắt cô lúc này chỉ là một màu đen vô hình mà nó đã trở nên quá quen thuộc.
Suryeon biết rằng cô sẽ rơi vào trạng thái hôn mê, có lẽ đây lại là điều cô cần lúc này, một chỗ để cô có thể quên hết mọi thứ, quên hết mọi nỗi đau trong cuộc sống này. Thực ra cô vui mừng khi nó đến vào lúc này, chưa bao giờ cô cảm thấy mừng khi cô chìm vào hôn mê như vậy. Điều cuối cùng cô có thể nhận thức được trước khi mất hoàn toàn ý thức là tiếng kêu trong sợ hãi của anh lãi taxi trên ghế trước của xe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top