Chú hề và giọt nước mắt nuốt vào trong

Chỉ còn một bức thư cuối cùng, Logan trần trừ, nửa muốn đọc, nửa lại không muốn. Anh rất muốn biết tất cả những suy nghĩ của Suryeon, những nỗi đau mà cô ấy đã phải chịu nhưng đồng thời anh cũng không muốn biết đến.

Đau, đau lắm, đau không thở nổi, những câu chữ của Suryeon như những ngọn giáo vô hình đâm từng mũi, từng mũi vào tim anh, nhưng điều đáng sợ hơn là anh biết rằng, nỗi đau này đâu có thấm gì so với những gì Suryeon đã trải qua, anh chỉ là đọc thôi, còn cái cô ấy phải chịu chính là tận cùng của tuyệt vọng, tận cùng của cô đơn, tận cùng của nỗi đau mà cả cuộc đời này anh không thể nào bù đắp được.

"Như thế này có đáng là gì chứ?" - Logan tự nhủ - "Đến đọc lá thư còn không dám vì sợ đau thì làm sao dám đối mặt với Suryeon chứ?"

Vậy là Logan quyết định đọc nốt bức thư cuối cùng này, để cảm nhận nỗi đau của Suryeon của anh.

"Logan,

Cũng một năm rồi đấy nhỉ, một năm kể từ ngày em phải học cách đối diện với sự tàn nhẫn của cuộc sống, một năm kể từ ngày em biết thời gian sống của mình chỉ còn có thể đếm từng ngày mà chẳng thể kỳ vọng, một năm kể từ ngày em bắt đầu vai diễn vợ sắp cưới của anh, một năm kể từ ngày em luôn phải giả vờ vui vẻ, tươi cười và rơi những giọt nước mắt mỗi khi bóng tối của màn đêm bắt đầu che phủ. Em chưa từng nghĩ rằng mình lại có năng khiếu diễn xuất đến như vậy, thậm trí còn là một diễn viên thật giỏi.

Nhiều lúc em cảm thấy chán ghét bản thân mình, phải sống giả dối như vậy, phải giả vờ như mình thật hạnh phúc để che lấp đi nỗi đau trong trái tim. Em luôn tự nói với bản thân mình rằng, mình là một người tốt, một người tốt không được phép đố kỵ, phải biết hạnh phúc khi người mình yêu hạnh phúc.

Em yêu anh, vậy nên chỉ cần anh hạnh phúc, em cũng sẽ vui vẻ phải không? Nhưng mà khó quá, thật sự khó quá anh à. Em biết bản thân mình ích kỷ, em rất không vui khi nhìn thấy anh ở bên cô ấy, em luôn muốn anh chỉ thuộc về mình em thôi, nhưng em vẫn phải giả vờ rằng mình rất vui vẻ. Em cũng thực sự khâm phục bản thân mình, em diễn giỏi đến mức, nhiều lúc em còn tưởng em đang thực sự thấy hạnh phúc, nhưng đến cuối cùng, khi màn đêm buông xuống, em có thể tháo chiếc mặt nạ xuống, trái tim em lại đau hơn gấp bội phần.

Anh biết không, mỗi tháng khi anh cùng Hwa Young đi chơi cuối tuần, em cũng sẽ đi chơi, nhưng người chơi với em lại là các bác sỹ và y tá, đồ chơi của em luôn luôn là thuốc, kim tiêm, các bài kiểm tra máu và chỉ số cơ thể định kỳ hàng tháng.

Nhiều lúc ở trong bệnh viện một mình, khi màn đêm buông xuống, chẳng còn ai ở bên cạnh em, âm thanh duy nhất mà em nghe được chỉ là tiếng bíp đều đều của máy theo dõi nhịp tim, cảm giác thật là cô đơn, tịch mịch, nó giống như em đang ở ngoài khoảng không vũ trụ, dù em có kêu gào khản tiếng cũng chẳng có ai đáp lời. Em chỉ có một mình mà thôi.

Em thậm chí còn chẳng dám cầm điện thoại, em sợ, em sợ lại nhìn thấy hình ảnh anh và cô ấy đang vui vẻ bên nhau. Mỗi khi anh đi chơi, đều gửi ảnh cho em, nhưng anh đâu biết rằng mỗi một bức ảnh lại như một con dao lam sắc nhọn cứa vào trái tim em, vết thương này chưa lành thì đã có một vết thương mới được rạch, đau lắm nhưng anh chẳng thể nào biết được đâu, nỗi đau này, chỉ của riêng mình em mà thôi.

Tháng trước anh rủ em đi cùng anh và cô ấy ra biển, anh nói rằng sẽ không bỏ mặc em đâu, sẽ dắt em đi chung nhưng đến cuối cùng, vẫn là em tụt lại đằng sau chứng kiến hai người cười nói, dành cho nhau những lời nói ngọt ngào, những cái ôm ấm áp. Thì ra tận mắt chứng kiến lại càng làm cho con người ta đau hơn gấp bội, giây phút đó, trái tim em giống như ngừng đập, chẳng thể nào hoạt động được và cũng chẳng biết làm thế nào mà đôi chân em lại bước đi theo một lối khác. Có lẽ khi trái tim đã quá sức chịu đựng thì bộ não sẽ chỉ huy cơ thể đi theo một lối khác để trốn tránh hiện thực tàn nhẫn.

Em đã tìm thấy một người bạn ở trên bờ biển đó anh ạ, chỉ là một chú hề vải đã cũ, có lẽ cô bé nào đó không cần nữa nên đã vứt ở đây chăng. Ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy chú hề ấy, em đã biết nó thật giống mình, em đã đặt tên nó là Suah, Suah và Suryeon, một đôi bạn đồng cảm.

Suah có một gương mặt như bao chú hề khác, chẳng có gì đặc biệt, khuôn miệng cười rộng hoác mua vui cho người nhưng trên mi mắt có giọt nước mắt vô hình. Chú hề pha trò làm mọi người vui vẻ, có ai biết chú hề nuốt những giọt nước mắt vào trong, những giọt nước mắt của buồn tủi, tự mình gánh chịu lấy.

Em cũng là một chú hề, em luôn luôn phải nở một nụ cười trước mặt anh, em biết anh thích nhìn thấy em cười, em biết khi em cười anh sẽ thấy vui. Em nở nụ cười và nuốt những giọt nước mắt vào trong, giọt nước mắt của em chỉ có thể để em được biết thôi, không ai được phép biết cả.

Nhiều lúc em rất muốn được đổ lỗi cho một ai đó, là do người đó mà em đau khổ thế này, nhưng đến cuối cùng em chẳng tìm ra ai để có thể ở vị trí đó. Anh làm em đau rất nhiều, nhưng đó đâu phải lỗi của anh. Em bị bệnh, nó giày vò thể xác em nhưng đó đâu phải lỗi của anh. Em yêu anh, nhưng anh không yêu em đó cũng đâu phải lỗi của anh. Mối tình đơn phương này, là em tự mình nhận lấy, đó cũng đâu phải lỗi của anh, suy cho cùng, em chưa từng bao giờ nói lời yêu anh. Và chắc rằng em cũng không bao giờ dám thổ lộ những lời trong lòng với anh, em đâu xứng, anh xứng đáng có một cô dâu hoàn hảo, một người sẽ ở bên anh, cùng anh sẻ chia, đi cùng anh đến cuối cuộc đời, em sẽ chẳng bao giờ làm được điều đó, em chỉ có thể dõi theo anh suốt cuộc đời này từ trên thiên đường mà thôi.

Gần đây em biết mối quan hệ giữa ba và chủ tịch Yoon đã tốt hơn rất nhiều, rào cản duy nhất giữa anh và Hwa Young đã gần được gỡ bỏ, vai diễn này của em sẽ sớm kết thúc thôi, anh sắp có được hạnh phúc viên mãn rồi. Đó cũng là điều mà em mong mỏi nhất, tất cả những gì em ước nguyện chỉ là anh hạnh phúc mà thôi.

Anh nhất định sẽ hạnh phúc, dù rằng hạnh phúc đó chẳng có phần cho em.
Em gái của anh

Suryeon"

Đau, hỏi anh có đau không? Câu trả lời đương nhiên là Có, rất nhiều. Nhưng giờ đây dường như anh chẳng cảm nhận được gì cả, toàn thân bất động, không thể suy nghĩ, thì ra khi đã đau đến tận cùng, cảm giác chính là như vậy sao? Đau đến không còn cảm thấy đau nữa, toàn thân mất cảm giác, mất phương hướng, không còn nhận thức được những điều xung quanh.

Thì ra Suah có ý nghĩa như vậy với Suryeon ư? Logan luôn cảm thấy kỳ lạ, từ nhỏ Suryeon đã rất thích chơi búp bê, các con búp bê nhỏ xinh trên khắp thế giới, hầu như Suryeon đều có, lúc nhỏ ba mẹ, họ hàng đi chơi mà thấy con búp bê xinh xắn thì đều mua về cho Suryeon, nhưng Suryeon chỉ thích búp bê xinh đẹp như công chúa thôi, những chú hề hay gấu bông có hình dạng kỳ lạ, Suryeon đều không thích.

Vậy mà Suryeon lại thích Suah, một chú hề bằng vải, lại còn đã cũ. Anh đã hỏi Suryeon tại sao lại thích chú hề này?, cô ấy đã trả lời anh rằng, cô ấy nhìn thấy bản thân mình trong đó, lúc đó anh còn tưởng Suryeon nói đùa. Cô ấy và chú hề có gì giống nhau đâu. Đến bây giờ anh mới biết ý nghĩa thật sự của lời nói đó. Thật là mỉa mai, anh tưởng anh hiểu Suryeon lắm, nhưng thì ra anh mới là người không hiểu gì về cô ấy cả.

Lần đó, anh nhớ rằng là Hwa Young nằng nặc đòi anh đưa cả Suryeon đi chơi với họ, anh đã nghĩ chỉ ra biển chơi 1 buổi chiều thôi, ai ngờ Suryeon lại cảm thấy như vậy. Mỗi lần anh và Hwa Young đi chơi cũng là cô ấy chủ động lấy điện thoại của anh gửi ảnh cho Suryeon, ai ngờ mỗi một tấm ảnh đó lại làm Suryeon đau lòng. Cuộc đời này, quả thật chữ "ngờ" là chữ khó viết nhất.

"Anh đã sai quá nhiều rồi, Suryeon. Anh phải làm như thế nào đây? Liệu em có tha thứ cho anh không?".

Tiếng gõ cửa làm Logan bừng tỉnh khỏi suy nghĩ của mình. Mẹ của anh và thư ký Hong đi vào.

"Logan, con đã ở đây cả ngày rồi" - bà quan tâm con trai, vẫn còn đang rất giận nhưng dù sao cũng là con trai mình dứt ruột đẻ ra - "Về nhà tắm rửa nghỉ ngơi, ở đây có mẹ rồi"

"Con muốn ở lại đây với Suryeon" - Logan thật không muốn dời khỏi Suryeon một bước nào.

"Cậu chủ, tôi đã mang tài liệu tới rồi đây ạ" - thư ký Hong lên tiếng.

Nhận lấy tài liệu từ tay thư ký - "Mẹ, mẹ ở đây với Suryeon nhé" - quay sang thư ký của mình - "chúng ta ra ngoài nói chuyện"

"Vâng, cậu chủ"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top