Cây cổ thụ và tình yêu câm lặng của em

Khi trở về nhà, Logan rất nóng lòng tìm hiểu xem Suryeon có ý gì khi nói "Đó là bức thư cuối cùng em viết. 20 bức thư, chúng sẽ ngủ yên ở đó và đi cùng với em sang thế giới bên kia. Anh sẽ không bao giờ biết đâu. Cái cây cổ thụ ấy, chứng kiến tình yêu của em"

Suryeon đã yêu ư? cô ấy thực sự đã yêu ai vậy? tại sao anh lại ko hề biết thế này? Anh lúc nào cũng trêu Suryeon sao mãi không chịu quen bạn trai, nhưng bây giờ nghe thấy cô ấy từng yêu ai đó sao anh lại cảm thấy khó chịu như thế này, một cảm giác bứt rứt khó có thể nói lên lời được. Có lẽ anh luôn có Suryeon ở bên cạnh, anh luôn nghĩ cô ấy là của anh, là cô bé của anh, sẽ không bao giờ rời bỏ anh, sẽ ở lại bên anh suốt cuộc đời này.

Đứng dưới bóng mát của cây cổ thụ trong khu vườn rộng lớn của gia đình mình, nếu như anh muốn biết 20 lá thư của Suryeon ra sao nhất định nó chỉ có thể ở chỗ này. Cây cổ thụ này là nơi mà Suryeon thích nhất trong khuôn viên của căn biệt thự gia đình họ, mỗi lần anh không thấy Suryeon chỉ cần tới cây cổ thụ này, nhất định anh sẽ tìm thấy cô ấy ở đây, gần 20 năm nay ko hề thay đổi.

Mỗi lần anh hỏi vì sao Suryeon thích cái cây này đến thế, nó chẳng có gì đặc biệt ngoài việc nó đã rất nhiều tuổi, tán cây rất rộng che rợp cả một khoảng sân trong khu vườn nhà họ, nhưng câu trả lời của cô luôn luôn là một ngày nào đó khi đến lúc anh sẽ biết, anh đã chờ 20 năm rồi, phải chăng 20 bức thư này sẽ cho anh biết câu trả lời chăng? Nếu là thật anh không muốn, anh muốn Suryeon nói với anh lý do đó, anh muốn cô ấy sống thật khoẻ mạnh để nói với anh, ở bên anh, trở lại làm cô bé vui vẻ của anh như ngày nào.

Logan không mất nhiều thời gian để tìm kiếm Suryeon giấu 20 bức thư ở đâu, Cái cây cổ thụ này phần gốc bị tách ra làm đôi, tạo thành một cái hốc lớn phía bên trong thân cây, một đứa trẻ tầm 6-7 tuổi có thể ngồi vừa trong đó, chỉ cần đưa tay vào bới một chút là anh có thể thấy ngay một chiếc hộp bằng bạc đúng theo kiểu hộp đồ trang điểm công chúa mà Suryeon thích nhất nằm ngay phía bên dưới lớp đất mỏng - đừng nhìn chiếc hộp nhỏ mà coi thường, trên đó có cẩn một viên đá Ruby sao Miến Điện 20 cara, là quà sinh nhật 5 tuổi mà ba của Suryeon đấu giá được.

Cái hốc cây này cũng là nơi Suryeon chốn và khóc khi cô mới tới sống cùng gia đình anh.

Logan mỉm cười khi nghĩ về kỷ niệm thời xưa cũ, lúc đó Suryeon mới 5 tuổi, bố của Suryeon vừa mất trong một tai nạn giao thông, mẹ Suryeon đã mất ngay khi Suryeon mới chỉ được vài tháng tuổi, Suryeon ko còn có người thân nào cả, vì vậy mà bố mẹ anh đã đón con bé về nuôi, dù sao cũng rất tiện vì con bé còn nhỏ như vậy với khối tài sản lớn như thế trong tay, ko thể biết được có bao nhiêu người muốn có nó mà làm hại Suryeon.

Suryeon rất yêu quý gia đình anh, nhưng suy cho cùng cô cũng chỉ là một cô bé con 5 tuổi mà thôi, phải làm quen với một đất nước mới, một ngôi nhà mới, làm sao mà có thể coi như ko có chuyện gì xảy ra chứ.

Suryeon khóc, khóc rất nhiều, một lần anh tìm thấy con bé ở trong hốc cây này, Suryeon thu mình ngồi gọn trong đó, gương mặt úp vào đầu gối, hai tay ôm hai chân kéo sát vào trước ngực, khóc nức nở. Khi nghe tiếng anh gọi, Suryeon ngẩng đầu lên nhìn anh, Logan sẽ không bao giờ quên hình ảnh đó - nước mắt phủ kín gương mặt bầu bĩnh của Suryeon, đôi mắt to tròn, đen láy của con bé đỏ ngầu, tóc mái để ngang trán dính bệt vào vầng trán cao vì mồ hôi hay vì nước mắt anh ko rõ nữa - hình ảnh đó sẽ mãi khắc sâu vào trong trái tim của Logan. Kể từ ngày đó anh hứa với bản thân rằng anh sẽ bảo vệ Suryeon, sẽ ko để ai làm tổn thương đến Suryeon. Nhưng hình như thời gian gần đây anh ko làm tốt việc đó thì phải.

Mở cái hộp ra, bên trong trong toàn là thư, anh đã đoán đúng 20 bức thư của Suryeon đúng là ở đây. Anh ngạc nhiên khi cầm bức thư đầu tiên lên, nó được viết khi Suryeon mới có 8 tuổi.

Nét chữ non nớt và đôi chỗ còn sai chính tả làm anh vô thức nở một nụ cười ấm áp. Suryeon được sinh ra ở Hoa Kỳ, chỉ sau vụ tai nạn đó cô ấy mới trở về Hàn Quốc, vì vậy mà khi còn nhỏ Suryeon gặp khá nhiều khó khăn khi viết chữ, may mắn là anh và Suryeon từ nhỏ học trường quốc tế nên cũng không ảnh hưởng gì đến bài vở trên lớp.

Kể ra cũng khá là buồn cười, Suryeon được sinh ra ở Mỹ, tên đầy đủ là Gabriella Shim - Shim Suryeon - nhưng mọi người lại luôn gọi cô là Suryeon. Trong khi anh sinh ra lớn lên ở Hàn Quốc nhưng khi anh còn trong bụng mẹ, mẹ anh bị tai nạn, may được một bác sỹ người Anh cứu mà mẹ tròn con vuông nên ba anh mới đặt tên anh là Logan theo tên của vị ân nhân của gia đình.

Bức thư cuối cùng được viết vừa chỉ gần một tháng trước, tất cả 19 bức thư còn lại dù được viết vào ngày khác nhau nhưng anh biết nếu tính ra ngày âm lịch thì nó đều được viết vào ngày rằm tháng 8. Gia đình bên ngoại anh kinh doanh bánh truyền thống đặc biệt là các loại bánh phục vụ lễ Chuseok nên ngày này là một dịp rất quan trọng của gia đình tất nhiên anh nhớ rõ hơn bất cứ người nào.

Cầm bức thư lên, anh tự hỏi có nên đọc ko nhỉ? Nhưng anh thực sự rất muốn biết Suryeon đã yêu ai, anh thực sự muốn biết. Bóc lá thư ra, anh rất ngạc nhiên, nó được viết cho anh ư? Suryeon yêu anh? Không thể phải không. Nếu như Suryeon yêu anh cô ấy sẽ không giúp anh được ở bên Hwa Young đâu nhỉ, đúng không?

"Logan,
Có lẽ đây là bức thư cuối cùng mà em viết cho anh rồi. Gần đây em thấy mệt mỏi lắm anh à, thời gian của em sắp hết rồi, đã đến lúc em phải nói lời từ biệt với anh. Những lần em phải đến bệnh viện đã tăng lên hơn trước rất nhiều, những cơn đau của em cũng đến nhiều hơn, thậm chí thời gian hôn mê của em cũng dài hơn trước, Bác sỹ Ha nói cơ thể em ko phản ứng tốt với thuốc chút nào.

Đã 2 năm rồi, không có một người hiến tuỷ nào hợp với em cả, nhưng có lẽ đó không hẳn đã là một chuyện không tốt, có lẽ đã đến lúc em có thể nghỉ ngơi được rồi. Khi đó, em sẽ không thấy đau nữa, em không cần tự làm cho mình đau khi giúp anh ở bên cô ấy. Thật lòng, em rất vui, rằng anh sẽ không bao giờ biết được tình yêu câm lặng này của em, và em cũng rất vui từ đầu đến cuối anh không yêu em như cái cách mà em đã yêu anh, anh chỉ yêu thương em như một đứa em gái. Nếu như anh yêu em, khi em rời khỏi thế giới này, anh sẽ rất đau khổ, em không thể chịu được ý nghĩ sẽ nhìn thấy anh đau như vậy. Nên em rất vui, vui vì anh đã yêu một người khác, và vui vì cô ấy cũng yêu anh, em ở trên thiên đường sẽ chúc phúc cho hai người.

Cô ấy rất yêu anh phải không Logan? Yêu anh bằng cả trái tim cô ấy, yêu anh bằng một tình yêu thực sự, không như em, em yêu anh bằng một tình yêu ích kỷ, một tình yêu mang nặng khổ đau.

Em luôn nói với bản thân mình rằng Nếu em yêu anh thì chỉ cần anh hạnh phúc, em sẽ thấy hạnh phúc, nhưng em không được cao thượng như thế anh à. Em đau khổ lắm, trái tim em đau như có ai dùng hai bàn tay bóp chặt nó lại mỗi khi em nhìn thấy anh ở cùng cô ấy, những lần đó em chỉ muốn khóc, khóc thật nhiều để cho nỗi đau theo nước mắt của em trôi đi mất.

Nhưng trước mặt anh em vẫn phải nở một nụ cười, những giọt nước mắt ấy em phải giấu nó đi, giấu sâu trong tận cùng trái tim em để anh không bao giờ có thể nhìn thấy. Em không thể để anh nhìn thấy em khóc, em biết anh sẽ rất buồn, điều đó sẽ làm em còn đau khổ hơn nữa.

Nhưng mà nó sẽ kết thúc sớm thôi, cuối cùng em sẽ vui vẻ trở lại. Anh sẽ không bao giờ biết được bí mật này, hãy để nó ngủ yên cùng với em ở thế giới bên kia anh nhé. Em muốn nói với anh nhiều lắm, nhưng chẳng biết phải nói gì nữa, em vừa nhớ tới mấy câu thơ, một bài thơ mà em rất thích, em tìm thấy trong đó có sự đồng cảm, có hình bóng của em.

When tomorrow starts without me
(Khi ngày mai bắt đầu ko có em)
And I'm not there to see
(và em ko còn ở đây để nhìn thấy)
If the sun should rise and find your eyes
(mặt mời mọc cùng với đôi mắt anh)
All fills with tears for me
(vương đầy nước mắt vì em)
I wish so much you wouldn't cry
(em rất hy vọng rằng anh sẽ ko khóc)
The way you did today
(cái cách mà anh thể hiện hôm nay)
While thinking of the many things
(khi mà nghĩ về những chuyện đã qua)
We didn't get to say
(chúng ta thậm chí còn chưa kịp nói)
I know How much you love me
(em biết anh yêu em nhiều như thế nào)
As much as I love you
(nhiều như em yêu anh vậy)
Anh each time that you think of me
(và mỗi lần anh nghĩ tới em)
I know that you'll miss me too
(em biết rằng anh cũng đang nhớ tới em)
So when tomorrow starts without me
(nên khi ngày mai bắt đầu mà ko có em)
Don't think we're far apart
(Đừng nghĩ rằng chúng ta cách xa nhau)
For everytime you think of me
(mỗi lần anh nhớ về em)
I'm right here in your heart
(em ở đây trong trái tim anh)

Em biết bài thơ này đáng lẽ được viết dành cho một cặp tình nhân, chúng ta thì không phải, em chỉ yêu một cách đơn phương mà thôi, anh không yêu em giống như cái cách mà em yêu anh. Nhưng trong giấc mơ của em, trong thế giới tưởng tượng của em, anh đã yêu em, anh là một ảo mộng đẹp đẽ mà sẽ không bao giờ thành hiện thực, chỉ có trong giấc mộng của em anh mới là của em, không phải của ai khác. Đối với em thế là đủ lắm rồi.

Lời cuối cùng em chỉ muốn nói Em chúc anh hạnh phúc, thực sự hạnh phúc, là người hạnh phúc nhất trên thế gian này.
Em gái của anh.
Suryeon"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top