Bệnh

Một tuần sau, phòng khám của bác sỹ Ha Mi Kyung – bệnh viện ĐH quốc gia Seoul

“Bác sỹ Ha, chúng ta có nên thông báo cho chủ tịch Lee về tình trạng của cô Suryeon không. Cô ấy hôn mê sâu một tuần rồi, cơ thể cô ấy phản ứng ko tốt lắm với các loại thuốc nữa. Tôi chỉ sợ ….” – Y tá Mi Sun hỏi ý kiến bác sỹ Ha về tình trạng của Suryeon.

Bác sỹ Ha thực sự rất lo lắng cho Suryeon, 2 năm trước cô trở thành bác sỹ điều trị chính cho Suryeon sau khi chuẩn đoán Suryeon mắc bệnh Máu trắng. 2 năm nay cô đã được quen biết một cô gái tuyệt vời nhất trên đời, ko, một thiên thần mới đúng. Nhưng tại sao cô ấy lại mắc căn bệnh này, ko chỉ gene của cô ấy bị một lỗi nhỏ mà cô ấy còn bị dị ứng với hầu hết các loại thuốc có thể trị bệnh cho cô ấy. Những thứ này đã làm cho việc tìm được phương pháp chữa bệnh phù hợp thật sự rất khó khăn, ngoài việc cấy ghép tuỷ ra thì không còn có một phương pháp nào khác cả.
Nhưng cô ấy ko còn người thân có cùng huyết thống nào, và 2 năm trôi qua không có một người hiến tuỷ nào phù hợp với cô ấy, niềm hy vọng của Suryeon dường như càng ngày càng xa vời.

Mỗi lần cô ấy tới đây, cô ấy chỉ có một mình, cô ấy khăng khăng ko được thông báo cho người nhà của mình biết về bệnh của cô ấy. Những lần đầu tiên thực sự rất khó khăn, rất đau khổ, Suryeon đau rất nhiều và thuốc cũng chẳng giúp được gì nhiều vì vậy mà những gì Suryeon phải trải qua giống như ở trong địa ngục vậy.

Thời gian trôi đi, cô hiểu thêm nhiều về Suryeon, một cô gái ngọt ngào và rất trong sáng, là cô gái tốt nhất mà cô từng gặp, là cũng là một cô gái có trái tim tan vỡ, một tình yêu không vụ lợi, một tình yêu trong câm lặng. Thỉnh thoảng khi cô ấy trong tình trạng nửa vô thức, cô ấy sẽ nói chuyện một mình, giống như cô ấy đang nói chuyện với ai đó, ai đó mà cô ấy yêu thương, và cũng là người làm cho ấy đau hơn bất cứ nỗi đau thể xác nào. Nhiều lúc cô tự hỏi, cô gái này có thực sự tồn tại trên đời không, tại sao cô ấy có thể yêu một người và tự làm bản thân mình tổn thương bằng cách giúp cho chàng trai đó yêu cô gái khác.

Có lẽ chúa trời cảm thấy Suryeon quá tốt và muốn có Suryeon ở bên mình, để cô ấy trở thành một thiên thần thực sự, phải chăng cô ấy sẽ hạnh phúc hơn?

Lần này cô ấy được đưa tới bệnh viện trong tình trạng hôn mê, một tuần đã trôi qua, cô ấy vẫn như vậy. Dường như có cái gì đó rất xấu xảy ra làm cho cô ấy bị shock cả về tinh thần lẫn thể xác, Suryeon không muốn tỉnh lại, chỉ đơn giản là như thế. Nhưng nếu tình trạng này còn kéo dài, cô không chắc Suryeon có thể sống thêm được bao lâu nữa.

“Gọi họ đi, nhưng đừng nói gì chi tiết quá. Tôi sẽ giải thích cho họ khi gặp”

“Tôi biết rồi, tôi sẽ gọi họ ngay” – Y tá Mi Sun rời khỏi phòng của bác sỹ và gọi tới gia đình họ Lee. Cô rất quý Suryeon, cô coi Suryeon như một người chị em thân thiết. Vì vậy mà cô hy vọng rằng nếu như Suryeon ko thể sống được nữa, cô ấy sẽ không rời khỏi thế gian này một cách cô đơn trong bệnh viện, ít nhất cô ấy cũng có thể được ở bên gia đình, ở bên những người yêu thương cô ấy.

---------

Nhà họ Lee thực sự có một tuần không êm ả chút nào.

Ông bà Lee trở về Seoul ngay sau ngày Suryeon rời khỏi, họ gần như phát điên khi biết rằng Suryeon ko còn ở đó nữa, và cả việc Logan tìm thấy bằng chứng chứng tỏ rằng Suryeon đã gây nên vụ tổn thất vừa qua cho công ty của họ.

Nhưng ông bà Lee ko tin môt chút nào vào những gì trên tờ giấy đó, Suryeon đối với họ giống như con gái vậy, đứa con gái ngoan ngoãn xinh đẹp mà ông trời ban cho họ. Suryeon sẽ không bao giờ làm như vậy cả, họ tin tưởng Suryeon, tại sao con trai của họ lại không thể tin Suryeon chứ. Những điều này làm cho ông bà càng không thích bạn gái của Logan hơn và những tờ giấy cáo buộc ấy lại do cô ta đưa cho Logan. Nhưng bây giờ Logan đã mù quáng rồi, mọi lời họ nói anh đều không để tâm, anh chỉ để tâm đến bằng chứng.

Thực tình, Logan rất lo lắng cho Suryeon, anh tự hỏi không biết cô đã đi đâu. Anh biết rằng bố mẹ anh đã cho người đi tìm Suryeon, tận dụng mọi mối quan hệ để tìm cô. Nhưng một tuần đã trôi qua và thậm chí đến một chút tin tức về cô cũng không có, Suryeon dường như bốc hơi khỏi thế gian này vậy. Hộ chiếu của Suryeon vẫn ở trong phòng cô, đồ đạc mọi thứ vẫn ở nguyên chỗ cũ, cô ấy có thể đi đâu được chứ.

Khi Suryeon quay chân bước ra khỏi nhà vào ngày hôm ấy, anh chỉ nghĩ rằng cô ấy giận anh hoặc cô ấy cảm thấy xấu hổ vì kế hoạch đã bị bại lộ. Suryeon sẽ về nhà thôi, cô ấy có thể đi đâu được chứ. Đây là nhà của Suryeon, là gia đình của Suryeon, cô ấy sẽ về ngay thôi.

Vậy đã một tuần rồi, vẫn không thấy hình bóng cô đâu cả. Anh lo lắng, nó giống như có một ngọn lửa trong lòng vậy, sẵn sàng phát hoả ra bất cứ ai đến gần, thậm chí đến cả bạn gái của anh cũng nói anh rất kỳ lạ. Anh vẫn giận Suryeon vì những gì cô đã làm. Nhưng lúc này ngọn lửa trong lòng anh là tức giận hay lo lắng anh cũng không thể phân biệt được nữa.

Tiếng chuông điện thoại reo lên trong phòng khách của gia đình họ Lee thu hút sự chú ý của moi người, không ai biết rằng nó sẽ làm thay đổi cuộc sống của họ mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top