Em thích Hoseok

- Em thích Hoseok.

Đùng! Đoàng!

Cậu có thể nói anh nghe lại được không, anh chỉ mong anh nghe nhầm.

- Jung Hoseok, em thích anh – ánh mắt không chút kiêng dè, nhìn chằm chằm vào anh như mong đợi một sự đáp trả.

Thực như ảo, ảo như mộng.

-----

Thực đau đầu, Hoseok nằm trằn trọc mãi không ngủ được. May mắn khi nãy, anh đòi ngủ cùng Jin huyng, nếu không giờ cũng không biết sẽ có truyện gì xảy ra nữa. Vì anh cùng phòng với Kim Tae Hyung, một giường đôi. Nhưng cũng lại cảm thấy thiếu vắng gì đó. Bình thường khi ngủ, anh sẽ ôm ai đó, nhưng Seok Jin hyung thì đang ôm RJ rồi.

Nếu thằng bé không nói thì anh cũng sẽ không đau đầu như bây giờ. AAAAAAA, thật muốn hét lớn, cho cả thế giới nghe, Hoseok anh không – ngủ - được, đều tại Kim Taehyung.

------

- Hope à, có chuyện gì thế?

- Hở?

- Mắt cậu sưng quá, hôm qua cậu không ngủ hả? – Nam Joon lo lắng hỏi anh.

- Ô, Hoseok hyung đêm qua không ngủ hả? – Jimin thấy lạ lạ, ngạc nhiên quay sang hỏi, JK cũng ngạc nhiên rớt một miếng bánh.

- Hai đứa thức đêm làm gì thế, Hoseok – Min tổng tìm kiếm Taehyung, đụng ngay Jin hyung. – hôm qua Hoseok đòi sang phòng anh ngủ, anh buồn ngủ quá nên cũng chẳng hỏi gì thêm. Nói xong, Jin quay sang liếc Hoseok đang không biết giải thích thế nào.

- Hôm qua, em với Hoseok ...

- AAA, Taehyung, cậu ra ngoài này, anh bảo – không thể để mọi người biết hết được, anh còn chưa suy nghĩ xong. Hoseok vội vàng kéo Kim Tae ra ngoài. Kim Tae bị bất ngờ lôi đi, không những không khó chịu, mà còn mỉm cười. Rất ngọt.

------

Cậu nhìn dáng vẻ lúng túng, ngại ngùng của anh thì bật cười. Hai tay đút túi quần. Ánh mắt chiếu rọi vào anh. Hoseok có chút run rẩy, người này quả thực có sức hút, làm sao mà lại đi thích anh. Anh vẫn chưa tiêu hóa được câu nói ngày hôm qua.

- Cậu, cậu thích anh?

- Đúng. Rất thích anh.

- Tại sao?

- Tại vì đó là Jung Hoseok – rất hay, rất mạnh mẽ, không chút suy nghĩ. Hoseok không lường trước được tình huống này, có thể nói một cách rõ ràng như vậy sao. <chứ anh muốn sao đây, Hoseokie>.

- Vì vậy, cậu hay nhìn anh?

- Đúng – cậu ghé sát vào người anh, hương thơm thoang thoảng, bất giác muốn ôm người ấy. Nhưng hiện tại chưa được, lo lắng người ấy sẽ sợ hãi mà né tránh. Thấy Tae sát rạt, Hoseok cũng không tránh né, không gì cả, vì ... Hoseok bất động rồi, tym anh nhũn ra. Anh không biết nên làm gì. Hiện tại mọi thứ đang rất là rối.

Người ấy ngước mắt lên, đôi mắt sáng, dịu dàng có chút lo sợ nhìn cậu.

- Taehyung, em nói thật chứ? Em thật sự thích anh chứ?

Đôi môi người ấy thật mềm, như chạm vào một miếng bánh ngọt, thật ngon. Ngón tay cậu mân mê tai sóc, cảm thấy anh có chút phản ứng. Đây không phải lần đầu tiên cậu hôn anh. Nhưng thực sự nụ hôn này cũng quá ngọt rồi, Kim Taehyung điên mất. Nhưng cuối cùng cũng phải dứt, phản kháng yếu ớt trỗi dậy trong Hoseok, anh day day tay trước ngực cậu. Mặt sóc giờ đây đã đỏ bừng, chân tay luống cuống, trông có vẻ thừa thãi, không biết để đâu. Anh thì bấn hết sức mà cậu có vẻ rất bình thường, quá bất công.

- Điều này có giúp anh trả lời những câu hỏi? – Taehyung lặng lẽ nhìn biểu hiện của anh, ngón tay lặng lẽ vuốt lên mái tóc màu hạt dẻ. Cử chỉ quá đỗi ân cần, làm anh em trong nhà cũng bấn không kém. JK tinh nghịch áp sát cửa kính để nhìn cho rõ hơn. Seok Jin cũng dỏng tai lên nghe ngóng chính sự.

- Anh ... anh cần thời gian suy nghĩ. Thực sự ...

Bất ngờ nhận được một hơi ấm áp. Tym Hoseok đình công, đừng đối xử với tôi như thế chứ, tym said, tôi đã làm việc quá công suất rồi, làm ơn. Hoseok mặt đã đỏ nay còn đỏ hơn. Anh em bạn dì trong nhà được một phen náo loạn. Min tổng mặt mèo, lấy tay ôm miệng ngạc nhiên hết cỡ, NamJin nhìn nhau rồi lại nhìn cặp đôi, rồi lại nhìn nhau rồi lại nhìn cặp đôi. Jimin vẫn không ngờ được thằng bạn mình có thể tự nhiên đến thế. JK là cái người biết rõ nhất, cười phá lên, tách. Tiếng máy ảnh vang lên, tẹo có cơ hội trêu trọc Hoseok hyung rồi.

Cơ thể muốn đẩy Taehyung ra, nhưng điều đó càng làm Taehyung ôm chặt sóc hơn – Tối nay chúng ta ngủ cùng nhau chứ?

- Hả????? không chỉ là tiếng thét bên ngoài mà còn là tiếng thét bên trong, nhà.

- Em nhớ mùi hyung rồi, không ngửi không ngủ được. – mũi Tae hửi hửi mái tóc mềm mại.

------

- Tối nay chúng ta ngủ chung chứ? – Jimin quay sang nói với JK nhưng lại liếc nhìn Hoseok, mặt đỏ như trái cà.

- Em nhớ mùi hyung rồi, không ngửi không ngủ được – Seok Jin thấy thế, hùa theo. Cả bọn vừa ăn vừa cười.

- Hoseokie rất là thơm – Taehyung là cái đồ không biết xấu hổ. Nhưng Hoseokie thì có, TT.

- Eo ôi – Min tổng không chấp nhận được sự sến súa này, từ chối bữa sáng, leo lên sofa xem cứu hộ mèo. Hoseokie nãy giờ không thể nói được lời nào, ngại muốn chết, vô tư ăn thức ăn được Taehyung gắp vào bát.

Trên tay cầm tấm ảnh JK chụp. Taehyung đang ôm anh. Bất giác cảm thấy ấm áp.

end.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top