3. Hmmm


"Hobi hyunggggg ..."

"Hobi hyunggggg ..."

Jiminsi thì thào. Jimin là thằng em cùng phòng với tôi, cậu nhóc khá cute và là người tôi hay tâm sự cùng, nhưng thằng nhóc này ngủ rất muộn. Vì vậy tôi rất là bực mình. Hôm nay nhóc không chơi game, mà cứ cầm điện thoại suốt, lại còn úp úp mở mở.

"Jimin, anh đang ngủ ..." – tôi đáp lại một cách lười biếng, vì mệt. Hôm nay tổng duyệt vũ đạo lần cuối, làm tôi có chút đau lưng.

"Hobi, em có cái này, hyung có muốn xem không? Nếu hyung không xem ngay thì có gì đừng trách em không báo trước."

"Ờ ... ờ" – hờ, tôi chẳng quan tâm. Oáp ...

Đối với tôi bây giờ, không có gì quan trọng hơn giấc ngủ.

-------

"Suỵt! Hobi hyung ngủ rồi. " Hình như Jimin đang nói chuyện với ai đó. Jung Kook ư? Hình như không phải. Người đó đang lại gần chỗ tôi, tôi mơ hồ cảm nhận được người đó đang vuốt tóc mình, mái tóc mềm mại của tôi. Hơi thở có chút quen thuộc.

"Cậu quyết định rồi chứ?" – Jimin.

"Ừm."

"..."

-------

Oáp ...

Một ngày mới lại bắt đầu. Tôi luôn dậy sớm và chuẩn bị một bữa sáng hoàn hảo, dọn dẹp chăn mền là sở thích của tôi. Một Jung Hoseok yêu thích việc dọn dẹp và đam mê với âm nhạc. Tuyệt. Tôi cứ nghĩ mình tuyệt như thế ấy. Nhìn sang chiếc giường bên cạnh, một tên nhóc vẫn còn đang say giấc, chăn mền đạp lung tung, tôi liền chạy sang kéo lên cho nhóc, sợ nhóc lạnh.

Như mọi ngày, tôi sẽ là người dậy sớm nhất.

Nhưng ... hôm nay, tôi nghe trong bếp có tiếng leng keng.

"Ồ, V, em dậy sớm thế?" – tôi khá là tò mò, như một bản năng, tôi gọi tên cậu nhóc. Nhóc này là đứa đẹp trai nhất trong ba đứa em thơ của tôi và cũng là tên quậy nhất.

"Hoseok hyung, em làm bữa sáng cho hyung."

"..." – tôi.

Có gì đó sai sai. V kéo ghế cho tôi. V chuẩn bị cho tôi bánh mì, bên cạnh là bơ. Hơn thế, hôm nay, đôi tay ấy còn quết bánh mì cho tôi. Tôi cảm giác như mình là một người anh thực thụ. Chèm chẹp, cuối cùng đứa em của tôi cũng lớn thật rồi. Tôi gật gù đắc ý.

Nhưng, khoan ... chưa hết. Một bàn tay tiến lại gần mặt tôi, chính xác là ngón tay chạm vào môi tôi, quệt đi vệt bơ ngốc nghếch. Sau đó ... sau đó, thằng bé mút ngón tay mà có dính vệt bơ của tôi. Hmmm, tôi kiểu "..."

"Hoseok hyung ..." – V nhìn tôi hồi lâu mới lên tiếng.

"..." – tôi nhìn thằng bé.

"Chúng ta hẹn hò đi." – Thằng bé nhìn tôi, không chớp mắt, tôi nhìn thằng bé, mắt rưng rưng. Không phải là tôi cảm động mà là tôi hình như bị phát hiện rồi. Thằng bé phát hiện tôi thích thằng bé rồi, và thằng bé cũng thích tôi? Nhưng tôi vẫn giả vờ ngơ ngác.

"Hẹn hò?"

"Đúng. Hẹn hò như một couple :>" – thằng bé chắc nịch.

Ực. Căn phòng chỉ còn lại tiếng nuốt nước bọt của tôi. Cảm giác được crush tỏ tình là trải nghiệm gì?

-------

Tại một nơi nào đó.

Jiminsi thắc mắc: "Hyung nghĩ ai là công, ai là thụ?"

Jin: "Còn phải hỏi, Taehyungnie chứ còn ai."

JK phản bác: "Hyung nhầm rồi, chắc chắc Hobi hyung. Em thấy Hobi hyung chỉ có thể là thụ."

Suga từ đâu lòi ra: "Chuẩn. Em út của Sope chứ còn ai nữa. Thế là hết rồi, Sope ơiiiii"

RM: "Really??! What the hell?"

JK vỗ vai RM: "Anh nhìn đi, nhìn cái mặt đỏ như trái à của Hobi hyung xem. Hobi hyung chỉ có thể là thụ."

Jin khoanh tay, không phục: "Không, không đúng."

Jimin gật gù: "Em tin Jhope, roomate em không thể là thụ được."

Suga: "Aizz, mấy cái người này ..."

...

Cứ thế, cuộc tranh cãi, ai công ai thụ, vẫn còn tiếp diễn cho đến ngày nay. Và một câu chuyện vẫn còn lan truyền trong giới fandom Vhope: "Ai công, ai thụ, ai trong, ai ngoài, ai trên, ai dưới?".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top