1. Hoseok ... anh nhìn đủ chưa?
Hoseok bỗng cảm thấy lạnh sống lưng, như có cơn gió nào đó thoảng qua, tà áo sơ mi bay nhè nhè trong gió. Cậu đang ngồi một ngắm sao một mình ở ngoài vườn. BTS đều đã đi ngủ. Hôm nay cậu có hơi tâm trạng, thực sự cậu cũng không biết làm sao nữa, mỗi lần nhìn thấy Kim Taehyung, cậu liền cảm thấy có gì đó sai sai. Mỗi lần nhìn em ấy đều thấy ẻm đang nhìn mình, một cách tự nhiên, không kiêng dè, ừ thì cùng nhóm chuyện này cũng là bình thường, nhưng Hoseok không cảm thấy vậy. Thực sự, mỗi lần nhìn vào mắt ẻm, tim Hoseok lại chệch nhịp. Thầm tự hỏi, tại sao lại như thế, mà tại sao lúc nào cũng thấy ẻm nhìn mình.
Haizzz, tiếng thở dài não nề, một vấn đề phiền não, Hoseok cảm thấy nặng nề. Trăng hôm nay sáng quá, chiếu rọi lên cánh mũi. Cậu hít một hơi thật sâu, cảm nhận khí trời thiên nhiên, trong lành. Đôi mắt đẹp với hàng lông mi đen dài, khép hờ. khuôn mặt tận hưởng, khéo miệng bất giác cong lên.
"Thật đẹp".
Cảm giác trời tối đi, hay trăng bị mây che mất rồi. Cậu từ từ mở mắt ra.
Oái!!
Một bàn tay che chắn trước mắt cậu. Anh hoảng sợ, ngã lăn ra nền cỏ. Sững người. Kim Taehyung, làm cậu giật hết cả mình.
- Ôi, Kim Taehyung, cậu làm anh sợ hết cả hồn, cậu cũng biết anh nhát ma mà. Khuôn mặt bực tức có chút dễ thương, lông nheo cau lại, ánh mắt trách móc nhưng lại rất dịu dàng. Kim Taehyung siêu lòng rồi. Hắn nhìn anh, nở một nụ cười rồi kéo người trước mặt cùng ngồi trên ghế.
- Hoseok, có em đây rồi, đừng sợ.
- Tại cậu mà anh mới sợ.
- Sao anh còn chưa đi ngủ - hắn nhìn người trước mặt, ánh mắt chưa biết bao thâm tình, anh còn không nhận ra. Đúng, chính Kim Taehyung này đã phải lòng anh mất rồi.
- ờ ... - chả nhẽ bây giờ lại nói với thằng bé là anh thấy chú cứ nhìn anh nên anh bận tâm hả, hừ, như thế thực không được. – anh không ngủ được, nên ra ngoài một lát. Em thì sao? Hoseok hỏi nhưng không dám nhìn người trước mặt. Vì sao ư? Vì Hoseok sợ ai đó nghe thấy tiếng tim anh đập loạn nhịp. Đúng, anh thừa nhận rằng thằng nhóc thật đẹp trai, chỉ có vậy thôi. <thôi, Hoseok à, anh đổ người ta ròi>.
- Vậy à?
- Tất ... tất nhiên, em mau đi ngủ đi, kẻo mu ...
- Hoseok?
- Hử?? – Hoseok bây giờ mới dám nhìn người trước mặt, thật sự, thật sự rất đẹp trai, ánh mắt rất thực, xoáy sâu vào trong tâm can, đánh thức nhịp tym đang bồi hồi, mái tóc sáng màu, dưới ánh trăng trông cậu ấy như một vị thần. Hết sức đẹp trai.
- Hoseok ... - ơi, anh đây còn đang chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cậu. – anh nhìn đủ chưa?
Aiz, Hoseok ái ngại quay mặt đi chỗ khác. Khuôn mặt ửng đỏ, tay bối rối không biết để đâu, bỗng nhận được một hơi ấm áp. Một bàn tay quá đỗi quen thuộc nhưng hôm nay thấy thật ấm.
Một tay nắm tay anh, một tay để sau gáy, mơn mái tóc mềm mại của anh, mắt đối măt mà thổ lộ:
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top