Shortfic (5)

    Cả đêm hôm ấy Tiến Linh hết lấy khăn đắp trán lại kiểm tra nhiệt độ cho cậu. Chợp mắt chưa bao lâu thì nắng đã chiếu tới phao câu. Đúng như lời Đình Trọng nói, Tiến Dũng không vào thăm cậu thật. Kể cả việc nhờ người khác mua hộp bánh hay hỏi thăm sức khoẻ cậu anh cũng không hề làm. Haizzz sao cậu lại mong chờ điều viển vông vậy nhỉ? Biết rõ là chuyện đấy sẽ không bao giờ xảy ra, nhưng lại vẫn cứ mong chờ, cậu ngốc thật
- Mày nhìn ra cửa nãy giờ rồi đấy. Sao bảo là người ta không đến?
- Ừ thì tao ngóng 1 tí thôi
- 1 tiếng rồi ông nội
- Này Linh...
- Hửm?
- Mày đã bao giờ yêu một người không yêu mình chưa?
    Tiến Linh dừng lại động tác, anh kéo ghế lại cạnh giường và ngồi xuống. Anh biết Đình Trọng đang có tâm sự
- Này Trọng, mày đã bao giờ thử nhìn lại phía sau chưa? Kiểu như có người thích mày giống như mày thích anh Dũng vậy, hoặc hơn...
- Tao...không dám nhìn lại... tao sợ nếu nhìn lại sẽ lạc mất anh ấy...
- Mày thử nhìn về phía sau một lần thôi...chỉ một lần...
- Mày thích tao hả Linh?
    Cách tay chuẩn bị vuốt tóc cậu khựng lại, chuyển sang bên cạnh lấy cốc nước
- Tao không khát. Mày trả lời đi...
- Tao.. à không phải tao, tao hỏi hộ anh Chíp
- Ý mày là Chíp thích tao?
    Tiến Linh gật đầu như gà mổ thóc, giờ phút này ngoài việc đổ tội cho Chíp thì cậu chàng chẳng biết phải làm gì. Anh Chíp em xin dâng mông tạ tội. Hùng Dũng đứng ngoài cửa tự lúc nào khẽ nhướn mày. Anh đoán không sai, Tiến Linh thích Đình Trọng. Nhưng thằng nhóc này dám đổ tội cho anh là  không thể tha
- Ủa, tao thích thằng Trọng lúc nào mà tao không biết ha
- Anh Chíp, hì hì anh về lúc nào vậy? Mệt lắm không anh? Anh ngồi xuống đây làm miếng nước, cái bánh, để em quạt cho anh nhé
- Thôi khỏi, làm như tao mới bay từ Sài Gòn ra đây không bằng. Tao mới nghe nói ai đổ tội cho tao đúng không
- Nghe thiên hạ đồn là Anh Chíp thích em?
- Thiên hạ của mày hạn hẹp quá rồi. Vừa bằng một con người nhỉ
- Hì hì em nói đùa mà
- Ăn cháo đi rồi uống thuốc. Còn thằng Linh, ra đây tao với mày nói chuyện như hai thằng đàn ông
    Hùng Dũng đưa hộp cháo cho Đình Trọng rồi ra ngoài trước. Tiến Linh khẽ nuốt nước bọt, phen này không xong rồi. Anh kéo tay tìm trong danh bạn số điện thoại của anh bán hòm vui tính hôm trước mà không thấy. Gay thật, chả nhẽ chết cũng không có hòm để chôn sao...
- THẰNG LINHHHHHHH!!!
- Em ra ngay em ra ngay
    Hai người đi đến giữa cầu thang thoát hiểm thì Hùng Dũng dừng lại, Tiến Linh không để ý va vào lưng anh. Hùng Dũng mất đà lăn mấy vòng xuống luôn tầng dưới
- Đm Linh. tao muốn nói chuyện đàng hoàng mà mày thích gây sự đúng không? Mày thấy tao già cả nên bắt nạt đúng không
-... Thôi nào anh... trưởng thành lên...
- Hừ. Nói đi, mày thích Trọng đúng không?
- Em.....vâng...em thích Trọng. Nhưng anh yên tâm, em không cướp Trọng hay phá hoại hạnh phúc của nó đâu
- Tao cần mày mạnh mẽ.. để làm điều đấy! Hãy cướp Trọng ra khỏi tay Dũng.. hay chính xác hơn... là kéo Trọng về phía mày. 0421 chưa từng tồn tại!
    Tiến Linh mở to mắt. Không thể nào. 0421 là chiến hạm mà? không phải các fan đều đẩy hay sao? sao lại có chuyện chưa từng tồn tại? Hùng Dũng hiểu Tiến Linh đang nghĩ gì và kể cho anh nghe toàn bộ mọi chuyện
- Nhưng... em không chắc nữa anh à...
- Tất cả của mày đều có, đều hơn thằng Dũng, mày lo sợ gì chứ?
- Tất cả em đều có, đều hơn anh Dũng thật.. nhưng trái tim của Trọng em lại không hề có, em vốn dĩ không thể thắng được anh ấy rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top