Shortfic (3)

  Cả ngày hôm sau, chẳng ai thấy mặt Đình Trọng hay Hùng Dũng. Có lẽ vì hôm nay là ngày nghỉ nên mọi người bận bịu với kế hoạch của riêng mình. Tiến Dũng đã theo Đức Chinh về Đã Nẵng từ hôm qua. Đại cũng mới bay vào Nghệ An. Xuân Trường theo em bé đi đâu thì có trời mới biết. Chỉ có Tiến Linh là bức bối trong lòng. Rõ ràng hẹn hôm nay đi xem phim mà chẳng thấy mặt mũi Trọng đâu, làm cậu chàng vừa bực vừa lo, nhắn tin không thèm seen, gọi điện không thèm nghe máy
- Alo anh Chíp? Em cũng đang định gọi cho anh, anh có thấy thằng Trọng đâu không? Cả sáng giờ em không thấy nó
- Tao đang có việc nhờ mày đây, qua phòng tao chăm thằng Trọng hộ cái, tao đi có việc tí, tầm chiều về
  Tiến Linh phóng như bay đến phòng Hùng Dũng
- Sao Trọng lại ngủ phòng anh nữa? Hôm qua em nhớ là đưa nó về phòng mà
- Cái đấy không quan trọng, nó đang sốt cao, chăm nó hộ anh mày, tao về mà thây nó mất miếng thịt nào là chết với tao
  Tiến Linh đẩy Hùng Dũng ra khỏi phòng rồi đóng cửa thật nhẹ nhàng. Chưa bao giờ cậu chàng được ngắm nhìn Trọng lúc ngủ cả, bình yên thật, khác hẳn với lúc xéo xắt thường ngày. À mà Chíp bảo Trọng sốt? Tiến Linh vào phòng tắm thấm ướt cái khăn mặt, đem đặt lên trấn cho Trọng, cứ chốc chốc lại lặp lại việc đấy. Mà kì nhỉ, Trọng ốm sao không gọi anh Tư biết?
- Alo? Ai đấy
- Em là Linh đây, anh đang ở đâu đấy
- Đang đi chơi, có việc gì?
- Trọng nó đang sốt, anh...
- Nó sốt thì mày chăm đi, sao còn gọi cho tao nữa
- À vâng
  Có lẽ Anh Tư và Trọng đang giận nhau rồi, Trọng buồn nên mới sôt. mà anh Tư kì ghê, có giận thì cũng phải hỏi thăm người yêu một câu chứ. Người đâu lạnh lùng thấy ớn, vô tâm thật
- Hmmm... khát....t...
- Mày khát nước hả? Đợi tao lấy cho
  Phòng Hùng Dũng hết nước, Tiến Linh lại phải chạy 2 tầng lên phòng mình lấy nước cho Đình Trọng. Anh đỡ cậu ngồi dựa vào ngực mình và cho cậu uống nước
- Mày vẫn chưa hết sốt đâu, ngủ tiếp đi
  Và thật sự trong hai tiếng Đình Trọng ngủ, Tiến Linh vẫn ngồi một tư thế như vậy, không hề thay đổi, nhìm chằm chằm vào mặt cậu. Có một suy nghĩ thoáng qua trong đầu Tiến Linh, rằng nếu anh đến trước thì người bên Đình Trọng lúc này là ai? Anh sẽ có cơ hội chứ? Tiến Linh lắc lắc đầu
- Không được, Anh Dũng với Trọng đang yêu nhau, mình không được có suy nghĩ ấy
  Nhưng mà nhìn Đình Trọng chép chép cái miệng nhỏ, Tiến Linh thật sự rất muốn hôn, chắc hẳn phải mềm và ngọt lắm... ơ huhu sao mình lại có suy nghĩ đồi bại như vậy chứ? Không được, bình tĩnh nào Tiến Linh, Trọng đang ốm, mày không được có suy nghĩ lệch lạc như vậy... Nhưng mà... chỉ hôn một cái chắc cũng không ai biết đâu nhỉ... Nghĩ là làm, Tiến Linh cúi xuống hôn nhẹ lên môi Đình Trọng. Thật sự đúng như Tiến Linh nghĩ, nó mềm và ngọt quá, ư ư muốn quắn quéo~~ À không, chết mẹ, mình đang hôn trộm mà. Tém tém lại nào Nguyễn Tiến Linh
- Anh về rồi đây
- Anh về rồi à? sao sớm thế? tôi đi 5 tiếng rồi cha nội, sớm cái quái gì? sao mặt mày đỏ thế? Mày cũng sốt à?
- Không có... Anh chăm Trọng tiếp đi, em về đây, nó đã sốt rồi đấy
- Ừ, cảm ơn mày
  Đợi Tiến Linh đi Hùng Dũng mới ngồi xuống giường, vuốt vuốt chỏm quả dứa lại cho Trọng
- Ước gì mà thằng Dũng nó để ý, quan tâm một chút tới mày thì tốt nhỉ? nó còn không bằng 1 phần mười thằng Linh. Nếu mà Linh yêu mày thì tao sẵn sàng gả mày cho nó luôn, không cần quà cưới cái gì sấc... Chỉ không biết... tình cảm của nó đối với mày là thế nào...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top