PN Đoản 44
- Này Tiến Dũng, làm như vậy có quá đáng với Trọng quá không?
- Thì làm vậy em ấy mới thú nhận tình cảm chứ
- Tại sao anh không tỏ tình trước? Anh cũng là con trai cơ mà
- Ồ thôi nào. Anh chỉ là người đàn bà hàng chài nhỏ bé và mỏng manh
- Tùy anh vậy
Tiến Dũng có tình cảm với Đình Trọng, rất nhiều là đằng khác. Nhưng có vẻ như cậu luôn muốn trốn tránh nó thì phải. Thời gian ở gần anh cũng ngày càng ít đi, thân mật cũng không nhiều như trước, anh đành dùng phép thử này, anh tin cậu sẽ mạnh dạn nói ra tình cảm của mình
------
- Trần Đình Trọng, khóc lóc cái gì == cười tươi lên
- Anh có thấy ai vừa khóc vừa cười không hả
- Lại mới gọi điện cho thằng Dũng đúng không? Linh vừa gọi điện nói về việc cưới xin ăn hỏi
- Thì em vui cho hai người họ mà
- Này Trọng, đừng có dối lòng nữa. Mày phải nhìn thẳng vào vấn đề đi, là Dũng không thích con trai! Dũng thích con gái! Người Dũng thích là Linh!
- Biết rồi, khổ lắm, nói mãi, đến giờ y tá tiêm thuốc vào mông rồi. Tưởng cứ làm anh trai mưa thì nói nhiều không bị chửi hả
------
Duy Mạnh nhìn điện thoại chỉ còn tiếng tút dài mà lắc đầu ngao ngán. Tình cảm Duy Mạnh dành cho Đình Trọng giống như Đình Trọng dành cho Tiến Dũng vậy. Nhưng như Trọng vừa nói, thì anh cũng chỉ mang danh anh trai mưa, không hơn không kém, anh lấy quyền gì mà cấm cản?
Nhìn Tiến Dũng hạnh phúc bên Linh, anh thật chỉ muốn cầm cái giày đầy nước hắt vào người họ. Tình yêu mà vun đắp trên nước mắt của người khác thì chắc hạnh phúc lắm nhỉ. Đáng ra Duy Mạnh phải cảm ơn họ vì đã để Đình Trọng lại một mình và anh có thể sugar sugar ajinomoto ajinomoto bên cạnh Trọng. Nhưng tại sao nhìn Trọng buồn, anh lại không vui nổi thế này?
------ 2 THÁNG SAU ------
- Này Tiến Dũng, còn có 1 tháng nữa thôi đấy, em là không muốn lấy anh đâu nhé
- Em đừng hối, anh nghĩ Trọng sẽ đợi lúc gặp mặt anh và nói trực tiếp
- Anh làm sao thì làm, coi chừng xảy ra chuyện
Đình Trọng về Việt Nam, người ra sân bay đón cậu là Duy Mạnh. Không có Tiến Dũng hay những người khác, cũng phải thôi, cậu về sớm 1 ngày mà
- Ôi béo như lợn rồi
- Về nhanh đi, em đói quá
Duy Mạnh dành cả ngày hôm ấy để cùng Đình Trọng đi chơi, điện thoại cũng tắt máy
- Em còn muốn đi đâu nữa?
- Em muốn đi mua 1 bộ comple để mặc vào sinh nhật mẹ
- Hửm? Có ai lại mặc comple vào sinh nhật mẹ bao giờ?
- Người ta thích
- Ừ thì chiều người ta
------
- BÙI TIẾN DŨNG! KHÔNG PHẢI ANH NÓI ĐÌNH TRỌNG SẼ TỎ TÌNH SAO. HÔM NAY LÀ TRÒN 3 THÁNG RỒI
- Có thể Trọng bận với câu lạc bộ cũng nên, mấy lần anh gọi điện toàn Mạnh nghe máy, bảo là Trọng bận tập luyện trở lại lắm
- Mình lừa Trọng chứ kéo theo mọi người thì hơi quá rồi đấy! Nạp tài bảo là chỉ mời gia đình thì được chứ ngày cưới là phải mời anh em bạn bè
- Có thể ngày cưới Trọng sẽ đến cướp rể chẳng hạn?
- Anh vẫn tự tin vậy sao? Em thấy trò thử lòng này bắt đầu không vui rồi đấy!
- Đâm lao thì phải theo lao. Giúp anh nốt lần này đi Linh
------
Ngày cưới, đám anh em thân thiết đến. Tất cả mọi người, trừ Đình Trọng
- Duy Mạnh, có thấy Trọng đâu không? Sao em ấy chưa tới? Sao từ lúc về nước anh vẫn chưa gặp mặt?
- Quan tâm vậy sao anh không tự đến tìm lại ngồi đợi Trọng đến tìm anh? Anh quá phụ thuộc vào Trọng rồi đấy! Trọng để quên đồ nên về lấy
Một tiếng trôi qua, mọi người bắt đầu bực mình. Đám cưới cái quần gì mà bố mẹ 2 bên không có, lễ tân không có, hộp bỏ tiền mừng không có, ảnh cưới cũng không có
- Xin lỗi mọi người, đám cưới này không phải thật, tôi làm vậy vì muốn nhân cơ hội sẽ thúc đẩy tình cảm của tôi và Trọng. Xin lỗi mọi người rất nhiều
- Mẹ kiếp Bùi Tiến Dũng, anh vừa nói cái gì? Anh lừa tất cả mọi người sao? Chỉ để Trọng thổ lộ? Con mẹ nó, anh có biết suy nghĩ không vậy? Yêu Trọng như kiểu của anh thì nói thật là anh đ*o xứng đáng đâu
- Duy Mạnh, Duy Mạnh, bình tĩnh
Mọi người ngăn Duy Mạnh lên đánh Tiến Dũng. Anh em thân quen hết, vấn đề lừa dối này nếu để 2 đứa em đến với nhau thì đám cầu thủ bọn họ chịu bị lừa một chút cũng được, dù cái lí do của Tiến Dũng khá đáng đấm
------
Đình Trọng cởi bộ comple đang mặc, thay bằng bộ comple trắng mà hôm trước đã mua nhân-dịp-sinh-nhật-mẹ. Cậu ôm bó hoa hồng nằm lên giường. Trông cậu lúc này chẳng khác gì hoàng tử ngủ trong rừng nhỉ. Chỉ khác là... Không có hoàng tử đến đánh thức thôi... Và cũng có thể là... Chẳng hoàng tử nào đến đánh thức được nữa, vì giấc ngủ này, dài thật dài.....
.
.
.
.
.
.
Hết rồi đấy. Hmmm. Đây chỉ là truyện chứ tôi không trù ẻo hay ám chỉ ai đâu. Tôi viết SE cho fic này vì tôi nghĩ mạch truyện đã như vậy thì làm một cái kết HE có vẻ hơi khó, nhất là khi suy nghĩ của tôi khi viết Đoản 44 là mang nỗi buồn. Thôi thì ngược rồi mấy đoản sau tôi sẽ viết ngọt mà. Thế nhá
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top