PN Đoản 20
Tiến Dũng với sự hối thúc của mẹ vợ cuối cùng cũng lấy hết can đảm để đến nhà vợ. Có bạn gái hay không tốt nhất vẫn nên đối mặt nói chuyện. Nếu không có thì răn dạy lại vợ, còn có thì chuẩn bị sẵn lọ axit dưới gầm giường. Mẹ vợ dạy phải mạnh tay mới thâu tóm được loài hồ ly
Đến nơi chưa kịp chào hỏi đã bị mẹ lôi xuống nói trời nói đất, cuối cùng kết thúc bằng việc uống cốc nước chanh. Mà uống có kịp cảm nhận gì cho cam, mẹ vợ muốn trực tiếp tìm cái phễu để đổ vào bụng anh cho nhanh kia kìa. Mẹ à, con muốn mình trong trạng thái TỈNH TÁO NHẤT để gặp Trọng, say nước chanh thì có mà chết nhục thôi. Đấy uống xong bị đá đít luôn lên phòng, hành lí cũng không kịp cầm theo
- Ỉn ơi, anh...
Trước mặt anh, loài ỉn... À không, loài hồ ly đang uốn éo theo một vũ điệu gì đấy anh vẫn chưa hình dung ra, trên người lúc này chỉ còn chiếc quần sịp đỏ chấm bi trắng. Má, lại còn sịp đôi với ông Phượng. Suy nghĩ ấy chỉ thoáng lướt qua bởi vì anh nhận thấy hình như trong người đang nóng lên
Tờ notes vàng dính trên đầu giường :"Con rể cố lên! Mẹ tin con" Ok mẹ, con hiểu rồi, kiểm điểm là thế này đây
Tiến Dũng nằm xuống bên Đình Trọng, người cậu lúc này đỏ ửng lên, hơi thở đầy nặng nhọc. Anh cúi xuống hôn cậu. Ngọt ngào, mê đắm. Nụ hôn mà bao lâu rồi hai người chưa dành cho nhau. Sợi chỉ bạc nối giữa anh và cậu
- Anh ơi... Đừng đi, em nóng quá
Cậu áp mình lên người anh, anh cũng chẳng mát hơn là mấy. Anh ôm cậu vào lòng, cúi đầu rải nụ hôn lên cổ, lên tai. Đình Trọng khẽ rên một tiếng
- Nhớ anh không? Biết anh là ai không mà dễ dàng trao thân vậy hả
- Bồ Dũng... Huhu khó chịu lắm
- Ai khó chịu? Em... Hay nó... - Anh miết dài một đường vào cậu em của Trọng. Chiếc quần sịp gò bó không gian khiến nơi giữa hai chân tạo nên túp lều nho nhỏ
- Ư.... Cả... Cả haiii..
Trọng dính thuốc rồi và chính anh cũng dính. Cậu hấp tấp hôn anh, đôi tay vụng về cởi khuy Áo. Tiến Dũng hôn lên điểm hồng trên ngực cậu, tay vân vê bên còn lại. Âm thanh ướt át vang lên. Tay anh trượt dài xuống bên dưới, khẽ trêu rốn làm cậu bật cười rồi lại tiếp tục đi xuống
Đình Trọng thích cảm giác này, bởi lẽ anh thuộc mọi điểm nhạy cảm trên người cậu. Anh có thể kích thích khiến cậu bắn ra nhưng anh không làm thế, anh muốn trêu đùa đã. Anh thật đáng ghét
Giải thoát cậu em khỏi chiếc quần sịp vướng víu, anh đưa toàn bộ nó vào miệng. Hơi ấm bao trùm làm tiếng rên cậu to hơn. Thoải mái quá. Đôi tay luồn vào mái tóc anh thể hiện sự thoả mãn
- A... Anh ơi~~ em sắp~~
Vậy mà anh lại nhả ra. Hơi lạnh đột ngột bám lấy. Đáng ghét, sao cứ trêu cậu như thế chứ. Lột bỏ quần dài và quần sịp, Tiến Dũng đặt phân thân trước cửa huyệt của Đình Trọng chơi đùa
- Hức.. Anh đáng ghét~~ Em khó chịu mà..
- Nhìn anh. Anh là ai
Đình Trọng mở đôi mắt mờ dục vọng, môi mỉm cười. Mẹ nó, em khiêu khích anh sao?
- Chồng ơi~~
Tiếng gọi đánh thẳng vào não bộ. Anh lập tức đưa thẳng vào trong cậu không một lời báo trước. Đình Trọng thở gấp. Đau quá nhưng thoải mái quá. Anh xin lỗi, anh cũng dính thuốc nên không kiềm được mình trước em. Em thật ấm áp, nóng bỏng và đầy ướt át. Tiến Dũng chưa dám di chuyển, anh sợ cậu chưa thích nghi
- Ư~~ ưm..
Đình Trọng xoay mông, cậu sẵn sàng rồi, thật ngứa ngáy. Từng đợt thúc của anh thật mạnh mẽ. Anh dài, to, nóng, mỗi lần thúc vào khiến cậu chỉ muốn đắm chìm. Liên tục, liên tục như vậy. Anh ra bên trong cậu
- Anh ơi~~
Anh không rút ra. Của anh lại to nữa rồi. Cậu ôm lấy cổ anh, vừa hay em cũng chưa thấy đủ anh ơi, chúng mình đang hoà vào nhau làm một
-----
Trên đầu tủ quần Áo, có một vậy gì đó màu đỏ cứ nhấp nháy, nhấp nháy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top