Đoản 59

- Dậy đi em, đến giờ uống thuốc rồi
- hmmm ngủ xíu xíu nữa thôi
- Uống viên thuốc rồi ngủ tiếp nha nha
- Cả nắm thì có
  Đình Trọng bĩu môi, cả ngày chỉ có thuốc thuốc. Có khi ăn thuốc thay cơm
Duy Mạnh xoa đầu cậu em nhỏ, ừ thì không nhỏ lắm nhưng mãi mãi nhỏ trong lòng anh
- Anh Dũng nay có đến thăm em không anh?
- Dũng.. Ừm... Em biết đó, Linh mới sinh con...
- Em hiểu rồi hihi, không sao cả, anh ấy hứa đến thăm chắc chắn sẽ đến
  Uống xong nắm thuốc Đình Trọng lại nằm xuống giường, nhắc đến anh cậu không thấy buồn ngủ nữa. Tivi chiếu lại trận bóng của ngày hôm qua, thấy mà nhớ sân cỏ quá. Đã bao lâu rồi...
- Em không ngủ nữa sao
- Em đợi anh Dũng
- Buồn ngủ thì cứ ngủ, khi nào Dũng đến anh sẽ gọi em dậy, có được không?
- Em muốn đón anh Dũng cơ
- Được rồi, anh sẽ ở đây đón với em
  Duy Mạnh biết việc Đình Trọng cố gắng đợi Tiến Dũng là điều vô ích. Nếu hắn có lòng tốt đến thăm đã đến từ mấy năm trước, chẳng để Trọng phải đợi đến tận bây giờ. Em luôn đưa ra lí do bào chữa cho việc hắn không đến. Em nói hắn bận với clb, bận với tuyển, bận với gia đình, nhưng em không muốn nhớ hắn đã có người yêu. Hoặc có thể em nhớ rất rõ, chỉ là không muốn nhắc đến
- Anh ơi em muốn ăn dưa hấu lạnh
- Giờ đang là mùa đông đó, không được đâu, em chưa đủ ốm à?
- Đã bảo người ta chỉ hơi yếu, không phải ốm
- Được rồi được rồi, anh đi mua hộp sữa khác cho em. Nhớ lời anh dặn này, có...
- Có khó chịu đau đớn thì phải gọi bác sĩ. Em thuộc rồi
- Vậy anh đi đây
  Nhìn bóng lưng Duy Mạnh khuất đi Đình Trọng lôi điện thoại ra nhắn : "Anh ơi hôm nay anh có đến thăm em không?"
  Chẳng đợi hồi âm cậu liền cất vào tủ. Nhắn chỉ là thói quen, còn người nhận có trả lời hay không cậu đã sớm biết kết quả
  Đình Trọng nhíu mày vì cơn đau ập đến, nó bất ngờ như vậy, chẳng kịp để cậu chuẩn bị. Đau thật đau, đau hơn lúc anh thông báo rằng sẽ lấy vợ. Cậu hoa mắt, sao lần này đau thế nhỉ, cơn đau khiến cậu không thể với tay bấm chuông cấp cứu. Trọng thở gấp từng cơn, chắc sẽ chẳng sao đây, cậu thấy đôi mắt mình mờ dần
- Trọng ơi anh về rồi đây....Trọng? TRỌNGGG!!!!
  Duy Mạnh vứt hộp sữa xuống đất, anh ôm cậu vào lòng, liên tục ấn chuông cấp cứu. Nhìn Đình Trọng yếu ớt thở gấp từng nhịp mà anh thấy bất an quá. Em ơi...
- Anh...Anh Dũng...
  Trong cơn đau cậu nhìn thấy hình bóng anh. Có phải là anh không? Là anh đến thăm cậu đúng không?
  Đắn đo xem nên trả lời thế nào, nhỡ nhận mình là Dũng thì em lại nuôi hy vọng thì sao?
- Ừ anh Dũng đây. Anh đến thăm em rồi đây, em phải cố lên, bác sĩ sắp đến rồi
- Em...em đợi được anh rồi....cái này...cái này tặng cho anh
  Đình Trọng xòe tay đưa chiếc vòng mà em yêu thích nhất. Em muốn tặng Dũng? Tại sao vậy? Em đợi Dũng chừng ấy năm chỉ để tặng vòng sao?
- Anh cảm ơn Trọng
- Em mua nó...sinh nhật anh...em...em...yêu anh...
  Bàn tay đưa vòng thả lỏng, chiếc vòng anh chưa kịp cầm đã rơi xuống đất. Em dừng hơi thở rồi sao?
- TRỌNGGGGGG!!!!!! BÁC SĨ. BÁC SĨ Ở ĐÂY CHẾT HẾT RỒI SAOOO
  Đoàn bác sĩ chạy vào. Chẳng kịp nữa. Duy Mạnh gần như điên lên. Anh cố gắng nhấn vào lồng ngực em mặc kệ bác sĩ cố kéo ra. Em chưa chết được. Em còn chưa gặp lại Dũng cơ mà? Em còn chưa cùng anh đi khắp thế giới. Em vẫn còn trong vòng tay anh
- Người nhà hãy cố bình tĩnh. Bệnh nhân đã ra đi rồi. Chúng tôi rất lấy làm tiếc
  Tại sao...? Tại sao em lại đi sớm thế? Chẳng phải bác sĩ nói bệnh này có thể chữa được sao...? Không thể. Ưm chưa chết. Nhất định là em lừa anh. Tỉnh dậy đi Đình Trọng à. Tỉnh dậy đi....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top