Đoản 57

- Anh chọn đi. Em hay ông Trường
- Trường
....chụt....
- Em hỏi lại. Em hay ông Trường
- Trường
....chụt....
- Em hỏi lại ....
- Mệt quá. Mày!!! Là mày được chưa?
- Nhưng mà em vẫn thích hỏi nên anh vẫn phải trả lời. Em hay thằng Toàn
- Toàn
....chụt....
- Em hỏi....
- Là mày!!!!
- Trò này vui ghê anh nhỉ hihi
    Văn Thanh xòe bàn tay ra đếm. Lếch rồi, Lương rồi, Di rồi, Trường rồi, Toàn rồi. Ái chà chà, còn nhiều người để hỏi lắm, tha hồ mà hôn

------
    Văn Thanh đang suy nghĩ, làm gì để một ngày trôi qua không nhàm chán? Ăn, Ngủ, đè anh Phượng? Ừ. Cứ vậy đi
- Anh ơi em bảo này. Ngủ dậy rồi, ăn sáng rồi, mình vận động tí đi
- Tao đang chán, tránh ra chỗ khác chơi
- Nhưng vận động này cần cả anh cơ
- Nhưng mà tao đang chán lắm không muốn làm gì. Chân tay tao đấy. Mày muốn vận động cái gì thì vận động
- Thật nhá anh
- Ừ....ớ...đmm tránh xa tao raaaa...ư...ư...

------
- Anh Phượng, đi đâu mà trùm kín mít thế
- Bé cái mồm thôi. Tao trốn thằng Thanh
- Thì ít ra anh cũng đứng thẳng lên đi chứ, anh cứ lom khom vậy người ta lại tưởng ăn trộm
- Vì thế nên tao mới trốn nó đây
- Anh trốn bao lâu rồi?
- 10 phút....khoảng thời gian lâu nhất trong cuộc đời tao
- Em sẽ không nói với anh là thằng Thanh đi theo anh nãy giờ đâu...
- Haizzz....bế tao về phòng
- Vâng anh yêu ~

------
    Công Phượng vừa xem ti vi vừa suy nghĩ, vì cái gì mà cuộc đời mình lại dính vào cuộc đời thằng Thanh, từ đó lao xuống dốc một cách không phanh. Văn Thanh ôm anh vào lòng, hai tay xoa xoa hạt đậu trước ngực
- Đau!! Nhẹ cái tay thôi cho tao suy nghĩ
    Công Phượng lại tiếp tục suy nghĩ. Cả ngày bị nó hành lên hành xuống, hành từ phòng ngủ cho tới phòng khách rồi tới cả phòng tắm. Văn Thanh trượt tay xuống vị trí nào đó dưới rốn xoa nắn nhẹ nhàng
- Ư...tao bảo là...nhẹ tay thôi, tao chưa suy nghĩ xong
- Anh có suy nghĩ đến em không?
- Có...a....ư....
- Thế thì được
    Cậu cười dâm hài lòng. Nằm trong lòng mình, được mình dâm dê, rồi suy nghĩ về mình. Đúng là chân ái của cuộc đời

------
- Bao giờ anh mới chịu dẫn em về nhà anh?
- Từ từ đã
- Từ từ đến bao giờ chứ. Em đợi lâu như vậy mà anh không chịu cho em một danh phận sao?
- Tao...
- Em chưa nói xong. Anh không được ngắt lời em. Em đã trai cho anh tấm thân nhỏ bé cùng tâm hồn vĩ đại này, vậy mà anh vẫn không chịu để ý đến em sao? Em còn phải đợi đến bao giờ nữa? Đứa con của em và anh cũng cần danh phận, cũng cần người cha
- Vũ Văn Thanh!!!! Mày mới về nhà tao một tuần vừa rồi!!!! Mày chán sống rồi à!!!
- Yêu anh yêu anh yêu những giấc mơ~ giấc mơ dài thật dài mà em không có lối ra ~
- ....!
- Yêu anh yêu anh yêu chỉ anh thôi. Yêu anh hết thân này. Yêu anh chẳng tiếc gì
- Tuần sau về!
- Yêu anh chụt chụt

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top