Đoản 55
- Anh ơi...vậy là anh phải lấy vợ thật hả anh?
-...
- Vậy là gia đình anh không chấp nhận chuyện chúng ta thật hả anh?
-...
- Vậy là giờ...
- Em im lặng chút được không...?
Đình Trọng đã cùng anh đến nhà ra mắt bố mẹ, đổi lại bằng những trận roi, những lời mắng chửi thậm tệ. Anh an ủi cậu rằng, sau một thời gian ngắn thôi có lẽ bố mẹ sẽ hiểu và chúc phúc cho hai đứa, nhưng hóa ra chẳng phải vậy...
Đáng buồn thay, thông tin về việc anh cưới vợ cậu lại đọc được trên mạng. Nửa lời anh cũng không hề nói với... Cậu không xứng đáng nhận được một lời giải thích hay sao?
- Trọng này...
- Dạ...?
- Anh đã nghĩ rằng thời gian sẽ khiến bố mẹ anh thay đổi suy nghĩ. Hóa ra không thể được. Về việc chọn giữa bố mẹ và người yêu...em biết đấy...
- Em hiểu rồi...
Thời gian ăn hỏi ngay sau khi cậu phải sang Singapore... Anh sợ cậu đến phá như vậy sao? Đình Trọng cũng có lòng tự trọng mà
- Anh nghĩ...đến lúc anh phải đi rồi...
- Hôn ưm lần cuối,được không?
Nụ hôn đặt vội trên môi, Tiến Dũng vội vã mặc áo khoác trở về căn nhà mà chỉ mai đây thôi, nó sẽ thành tố ấm của anh và người đàn bà khác. Anh biết, anh hèn nhát trong tình yêu này, anh đã ỷ lại vào Trọng quá nhiều, đến nỗi anh nghĩ rằng tình cảm mà Trọng dành cho anh là điều hiển nhiên, anh chỉ cần đón nhận nó. Để giờ đây, khi bị ép lấy người khác, anh lại thấy tình cảm mình dành cho Trọng là nhạt nhòa, không to lớn đến mức anh phải đấu tranh với bố mẹ vì mối tình này
------
- Đồ đạc đầy đủ chưa con?
- Mẹ khẳng định trong thiệp mời không có tên con ạ?
- Ừ. Con yên tâm để đi chưa?
- Mình đi thôi Bình
------
- Anh đợi ai thế
- Không có gì. Còn 1 tiếng nữa mới bay đúng không? Mày ở đây chờ anh tí, anh đi đây một lát rồi về
Dù là không được mời nhưng cậu vẫn muốn chúc anh hai chữ hạnh phúc. Đình Trọng tự thấy bản thân mình thật buồn cười, một mối quan hệ không có mở đầu, cũng chẳng có kết thúc, chỉ có sự tự nguyện đôi bên, hạnh phúc là đủ rồi
- Anh...anh Dũng
- Sao em lại đến đây, em có biết hôm nay...
- Em biết. Em chỉ muốn đến chúc anh hạnh phúc thôi, em sợ mình không đủ thời gian, may quá vẫn còn kịp
- Em mau về đi trước khi...
- Thằng kia!!! Ai cho mày đến đây? Cút ngay!
- Bùi Tiến Dũng, em yêu anh
Đình Trọng chỉ kịp nói vậy rồi chạy ra xe taxi đang đợi. Có lẽ cả đời này, ngoài bóng đá ra, lựa chọn yêu anh chính là quyết định sáng suốt nhất của cuộc đời cậu. Đình Trọng đã yêu hết mình, dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho người mà mình yêu. Cuộc đời này đã không còn gì hối tiếc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top