Đoản 52 (H)

- Nguyễn Quang Hải. Đứng lại!
- Em không đứng!
- Bé Hoa đứng lại!
    Quang Hải dừng bước chân, quay lại lườm Xuân Trường muốn rách con mắt
- Sao không đi với cô thư kí nữa đi
- Anh đã bảo rồi. Cô ta chỉ là đồng nghiệp, hơn nữa là họp cho một số vấn đề. Em nhìn xem, mắt anh như vậy còn ai lọt vào nữa ngoài em?
- Anh không phải nói điêu. Ảnh trên fb rõ ràng. Anh đang nhìn ngực cô ta. Có phải anh chê của em bé, không sướng nên muốn thử cảm giác mới không?
- Bé á? Hmmm anh cũng không nhớ rõ nữa. Em mở áo ra anh nhìn lại
    Quang Hải ngồi lại xuống giường, vạch áo sơ mi ra, cái mặt hất lên tận trời
- Đó, nhìn đi. Của em nhỏ nên anh chê chứ gì
- Hình như mông em cũng nhỏ hơn thì phải
- Gì chứ. Làm gì có chuyện đó!!!
    Cậu bỏ áo sơ mi qua 1 bên rồi lại loay hoay cởi quần dài. Không được. Ngực nhỏ hơn thì mông phải to hơn chứ. Nguyễn Quang Hải này tự hào nhất là vòng 3 đấy!!
- Anh nhìn cho kĩ lại đồ Híp! Nhìn xem mông ai to hơn
    Hải con xoay mông về phía Xuân Trường, tiện thể lắc lắc thêm vài cái. Nhìn đi, nhìn cho lòi con mắt ra xem ai to hơn
- Anh vừa nhận ra quan điểm của mình có chút sai. Nhưng vướng quần sịp nên phán đoán của anh không chắc lắm. Là em hay cô ta mông to hơn nhỉ
    Lửa giận phừng phừng, được lắm. Mắt này là mù rồi chứ híp cái nỗi gì!!! Quang Hải kéo luôn mảnh vải cuối cùng trên người xuống. Lần này còn dám chê cậu không
- Theo con mắt tinh tường của anh. Thì mông em bé là trắng nhất này, mềm nhất này, còn to nhất nữa. Không ai vượt qua em bé đâu
- Chứ gì nữa. Ngực em có thể thia cô ta nhưng mông thì không bao giờ!
    Cậu cúi người xuống định nhặt áo mặc lại thì có bàn tay ngăn cản. Và thậm chí là một bàn tay khác đang xoa xoa mông cậu
- Này, làm cái gì đó?
- À, anh kiểm tra độ mềm
- Thế thì được
    Bàn tay nào đó lại đưa ra xoa nắn đằng trước
- Lương Xuân Trường! Anh tính dở trò gì?
- Anh đang cho thấy, rằng em và cô ta khác nhau chỗ nào. Em xem cô ta làm gì có đặc điểm đáng yêu này chứ
- Đúng
    Quang Hải lại loay hoay mặc lại áo. Nghĩ đi nghĩ lại, cậu vẫn thừa sắc đẹp hơn cô ta
- Ơ....ư...anh....
- Ơi anh đây?
- Ai cho...a...xoa....
- Anh đang kiểm tra độ nhạy
- Vậy thì được....ư...xoa chậm thôi....
    Xuân Trường nhếch mép rồi đặt Quang Hải dựa vào lưng mình. Ngốc nghếch như em lại khá dễ thương đấy. Tay anh liên tục xoa năn nơi tư mật
- Ngoan chưa. Hải nhỏ dậy chào anh rồi này
- Hức...kiểm tra..a...xong chưa anh...ư..
- Chưa xong đâu, phải kiểm tra kĩ chứ, không được sơ sài
- Vậy...a...ư..anh tiếp tục đi...hức...~
    Cậu chỉ biết dựa vào ngực Xuân Trường mà thở hổn hển. Kiểm tra bao giờ mới xong chứ? Thoải mái quá...à không...khó chịu quá
    Xuân Trường tay vuốt dọc Hải bé, thỉnh thoảng lướt qua đỉnh đầu, nửa như vô tình nhưng nửa lại như cố ý. Tay còn lại vân vê hai viên bi bên dưới đều đặn
- Anh ơi...hức...em muốn ra...
- Đã kiểm tra xong đâu cưng. Mới ở phần đầu thôi
- Vậy...hức...vậy nhanh lên, em muốn ra....
    Anh không nhiều lời mà đặt cậu lên giường. Nụ hôn mơn trớn quanh đùi non, kéo dần xuống nơi xinh đẹp kia. Xuân Trường hít nhẹ một chút, đặt nụ hôn lên đỉnh đầu lại nhanh chóng lấy tay bịt lại. Anh không muốn cậu ra
    Ngón tay đưa ra sau, vuốt ve quanh lỗ nhỏ, chưa gì đã ra nước rồi
- Em biết không bé con, nguyên nơi này của em, đã ăn đứt 3 vòng của cô ta rồi
    Đưa một ngón nhè nhẹ tiến vào, anh thấy âm thanh em bé vang lên, tiếng rên rỉ nỉ non mà chỉ riêng anh được nghe, cái thứ âm thanh dội vào tai, kích thích anh đến từng thớ thịt.
- Aaa....anh ơi...hức...đau...
- Một lát sẽ hết mà...ngoan anh thương ~
    Hai ngón...ba ngón...ra vào liên tục. Tiếng nức nở ngày càng lớn hơn, nhưng thay vì đau, sự khoái cảm dần thay thế. Anh chỉ kịp vội vàng kéo khóa quần, lôi cả quần dài quần nhỏ vứt đi đâu đó. Xuân Trường cúi xuống hôn Quang Hải, bên dưới nhẹ nhàng đưa vào toàn bộ. Tiếng rên bị nuốt bởi nụ hôn sâu
    Chầm chậm rồi nhanh dần, tiếng da thịt vang khắp phòng ngủ
- ư...ư..ưm...
    Lời ngay đầu môi nhưng chẳng thể thoát ra, chỉ có tiếng rên rỉ vang lên qua nụ hôn ấy. Cảm giác lúc này của Quang Hải là sung sướng, tràn đầy sự thoải mái
- Hức...em muốn ra...anh ơi...ư...
- Cùng anh, được không?
    Cậu chẳng thể trả lời nữa, chỉ biết rên rỉ theo từng nhịp ra vào của anh. Xuân Trường đẩy nhanh tiến độ, thật nhanh thật sâu
- Em bé. Anh sắp....
    Động tác cuối cùng anh đẩy sâu vào trong rồi cho cậu toàn bộ tinh hoa của mình. Quang Hải cũng theo đó mà bắn ra trên bụng anh . Cậu nằm bẹp xuống giường mà thở
- Buổi kiểm tra hoàn tất. Anh có thể khẳng định với em rằng, chẳng đứa nào có thể hơn em bé của anh đâu ~
- Lừa dối. Này thì kiểm tra cái gì, rõ ràng là ức hiếp em
- Sau buổi kiểm tra sao em lại mệt vậy nhỉ? Có lẽ anh nên kiểm tra lại một lần nữa ~
- ANH BIẾN RA CHỖ KHÁC CHO EM!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top