Đoản 43 (2)

  Đình Trọng cất điện thoại rồi đứng đó mỉm cười với hai con người Không-hề-biết-sự-tồn-tại của cậu. Cậu cũng quá mệt mỏi để ghen
- Đứa nào? Thế đứa nào là cái đứa đòi bỏ người yêu để yêu thằng Trọng
  Đức Huy đi qua nói đổng một câu rồi lại cắm mặt vào điện thoại
- Hồng Duy chứ ai
- Đứa nào đấy. Đứa nào bảo Duy với Trọng yêu nhau đấy? Tao vả chết
  Lúc Duy Mạnh quay lại chửi cũng là lúc nhìn thấy Hồng Duy khoác tay lên vai Đình Trọng
- Này gọi là bắt gian tại giường à?
- Không. Tụi anh có làm gì đâu. Thề. Nói điêu thằng Chinh sẽ bị hiếp
  Đức Chinh từ đâu chạy xộc vào phòng, ôm chạy lấy Đình Trọng
- Cíu. Cíu tao. Tao mệt lắm rồi mà thằng Dũng cứ đòi hiếp. Cíu tao Trọng ơi
.... Quác...quác....quác...
  Duy Mạnh thoáng nghĩ trong đầu rằng, việc lôi thằng Chinh ra để thề thốt là một việc hết sức ngu xuẩn và thừa thãi. Cứ nghĩ rằng sáng như vậy chúng nó sẽ không ch*ch nhau mà ai ngờ mình tính không bằng thằng Dũng tính. Ý mình là Dũng kia chứ không phải Dũng này
- Chinh Đen ra đây. Tao không đè nữa
- Thật chứ?
- Thật
- Thế thì ra. Bái bái mọi người
  Đình Trọng một phút suy nghĩ về cuộc đời mình. Rõ ràng Mạnh là anh trai mưa của cậu. Có bắt gian tại giường thì ít ra cũng phải là bắt gian cậu và Mạnh. Thế nào lại là mình đi bắt gian chồng mình? Hai thằng công thì kiểu gì cũng lòi ra một thằng thụ. Nhưng nhìn mà xem. Chú bộ đội nhà mình menly như vậy, không thể nào nằm dưới. Ôi sao chồng mình đẹp trai vậy?? Hí hí
- Trần Đình Trọng. Lau nước dãi đi!
  Hồng Duy ngán ngẩm. Đắp cái mặt nạ cũng không xong. Hỏng hết da mặt mất
- Hai người ôm nhau đủ chưa? Đi úp mặt vào tường
  Duy Mạnh lủi thủi đi vào góc phòng
- Gì? Duy chỉ phạt Mạnh như vậy?
- Ừ. Đi đắp nốt mặt nạ. Cho đứng đấy. Tối xử sau. Hai người kéo nhau về phòng mà xử lí
- Bồ ơi đợi anh. Thôi mà,...
- TÔI NGHE THẤY ĐẤY!!!!!
- Thôi đừng giận anh. Mạnh dụ dỗ anh đấy. Anh đã bảo chỉ ôm mình em nhưng Mạnh bảo Mạnh ôm em rồi anh ôm Mạnh cũng chính là ôm gián tiếp. Anh thấy cũng đúng đúng nên mới ôm mà
- Khỏi lí do lí trấu. Hứ
- Em biết đấy. Mạnh làm sao mà bằng em. Em xinh xẻo thế này cơ mà. Miệng thì ngọt. Người thì ngon. Nhìn xem. Ngực mềm mông cũng mềm. Rồi cái lúc ở trên giường rên cũng rất....ừm...ừm...
  Đình Trọng bịt vội miệng Tiến Dũng trước khi ai đi qua và nghe thấy. Đương nhiên cậu biết là cậu đẹp, không cần kể chi tiết như vậy
- Anh nhận thấy rằng vì anh đã tạo ra lỗi lầm vô cùng to lớn như vậy nên anh sẽ tình nguyện chịu phạt. Anh xin dâng hiến cơ thể này để em dày vò
- Được. Tôi đồng ý.... Hả? Cái gì cơ? Không!!!! Tôi không.....!!!!!
- Bé giọng thôi em. Người ta nghe thấy....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Không có H đâu hí hí. Hết rồi đấy. Đừng có mà đòi tôi ra H

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top