Đoản 42 (1)
- Hà Đức Chinh, nhanh cái chân lên
- Dạ dạ, biết rồi mà
- Biết rồi mà nãy giờ chạy kiểu gì buồn cười thế?
Đức Chinh bĩu môi nhìn Duy Mạnh đang cong cớn với mình. Có phải mình muốn như vậy đâu cơ chứ. Có lí do hết đấy. Cậu đứng thẳng, kẹp chặt mông để chuẩn bị chạy lại tử tế
- Đức Chinh, đi đứng cẩn thận nhé
Tiến Dũng nhìn Đức Chinh cười dịu dàng. Con mẹ nó, muốn trêu ngươi mình à? Đồ đểu cáng
- Ồ. Sao lại lườm anh như vậy nhỉ
- Không không. Em có lườm gì anh đâu. Em không phải thằng Trọng
- TAO NGHE THẤY RỒI NHÉ! CHÚ BỘ ĐỘI ƠI THẰNG CHINH NÓI XẤU EMMMM
Mặc kệ thằng Trọng đang ưỡn ẹo với người yêu nó, Đức Chinh giờ chỉ còn lo cho bản thân mình. Mỗi bước chạy của cậu đều làm ảnh hưởng mạnh mẽ tới não bộ. Bùi Tiến Dũng khốn kiếp
- Hà Đức Chinh! Tăng tốc lên
Một bên tai là Duy Mạnh đang hét, một bên tai thì Đình Trọng đang chửi, trước mặt thì Tiến Dũng nhìn cậu cười mờ ám
- Áaaaaaaa ư ư
- Mày lại làm sao thế Chinh?
- Em...em không sao huhu
- Sáng nay mày lạ lắm! Sao cái tướng chạy của mày buồn cười thế? Tao nhớ là hôm qua thằng Dũng ngủ với tao mà nhỉ
- ANH THÌ BIẾT CÁI GÌ! TẠI ANH ĐẤY!
Duy Mạnh đực mặt nhìn Đức Chinh gắt mình rồi bỏ đi. Đụ má. Mình đã làm gì nó chứ?
Đức Chinh vừa đi vừa ngoái lại đằng sau. May quá, không có ai đuổi theo. Cậu bước vào wc khóa trái cửa. Vật thể trong người vẫn hoạt động, thậm chí mạnh hơn là đằng khác
- Hừ hừ...
Đức Chinh chống tay lên bệ rửa tay thở khó khăn. Thật khổ sở
- Ư... Chắc... Chắc không sống được mất... Hộc hộc... Phải làm sao đây...
Tiếng bước chân ngày càng gần
- Đức Chinh, em có sao không thế? - Là giọng Tiến Dũng
- Em không sao !
- Giọng em nghe khó khăn vậy? Mau mở cửa cho anh vào
- Anh ra ngoài đi! Em đã bảo là em không sao hết! Em ổn!!!
Bước chân xa dần. Bùi Tiến Dũng chắc đi rồi. Đức Chinh ngồi bệt xuống đất, cơ thể tràn ngập sự khó chịu
-----
Tôi đã trở lại rồi đây :< Xin lỗi mấy bồ
Mấy bồ đoán xem Chinh đã bị gì nào
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top