Đoản 41

  Trận đấu kết thúc. Mấy ông giời con lao ầm ầm lên xe rồi lại lao ầm ầm xuống xe. Ra là nay có phiếu giảm giá của nhà hàng nào đấy mà Đức Huy vô tình chôm được của lũ hư hỏng. Cả đoàn chỉ kịp thay cái áo cái quần rồi kéo nhau đi. Tiến Dũng và Đình Trọng kí xong cho fan về đã thấy trên xe không còn một bóng người
- Bồ ơi. Bồ có đói không
- Có
- Bồ còn giận anh chuyện của Linh sao?
- Không
- Vậy sao lại bơ anh như vậy? Anh thề là do anh quên đăng xuất ở máy bà ấy nên...
- Không sao
....
  Khoảng không im lặng lại tiếp diễn. Thực ra Tiến Dũng biết mình có lỗi. Anh đã để cô ấy làm cậu buồn. Đức Huy xui cứ mua đồ ăn tặng Trọng. Hồng Duy lại bảo chỉ cần tặng Trọng thỏi son dưỡng. Văn Thanh thì thầm kêu anh cứ thế mà đè, đè được là hết chuyện. Tuy Đình Trọng không dễ dãi nhưng chỉ có phương án của Thanh là khả quan nhất. Nó đã áp dụng nhiều lần và rất thành công. Hừm...
  Đình Trọng thực ra cũng hết giận anh từ lâu rồi. Chỉ là cậu làm giá tí, xem anh có dỗ không. Anh Phượng bảo cậu dỗi nhiều vào, dỗi mạnh lên là anh Dũng sẽ phải đi dỗ thôi. Dù không biết bằng cách nào mà ông Thanh dỗ được anh Phượng, nhưng cậu nghĩ anh Dũng ngu ngơ như vậy chắc không biết làm gì đâu
- Trọng ơi. Áo anh ướt rồi, anh mượn áo em được không?
- Không
- Vậy mượn quần cũng được
- Không
- Sịp cũng được
- Ơ đù má?
  Đình Trọng ngẩng đầu lên. Tiến Dũng đứng trước mặt cậu và KHÔNG MẶC GÌ CẢ. Cái đó không quan trọng bằng việc anh đang đứng trên xe ô tô và bên dưới là các fan đang đứng. Lạy chúa tôi. Cậu kéo anh ngồi xuống cạnh mình. Đồ dở hơi
- Giờ em có tha không hay muốn anh chạy tồng ngồng như vậy xuống gặp các fan?
- Anh dám?
  Tiến Dũng thật sự lại đứng dậy. Đình Trọng cởi áo, cởi quần, cởi cả sịp
- Đấy, mặc đi
- Em không lạnh sao?
- Phắc. Nếu nghĩ tôi lạnh sao còn đòi tôi đưa quần áo
  Tiến Dũng ôm Đình Trọng ngồi lên lòng mình, xoa xoa giúp cậu ấm trở lại. Đình Trọng khẽ ngọ nguậy, dụi dụi. Quái lạ, sao anh chưa có cảm giác gì? Chẳng lẽ mình mất sức hút? Không được, dù có giận cũng phải thật gợi cảm để anh không đi hú hí với ai hết. Ta ngoáy, ta dụi, ta uốn éo
- Trần Đình Trọng. Em hiểu ý anh đúng không?
  Ở một chỗ nào đó có một vật nào đó có phản ứng gì đó....

----
Sao tôi lười viết H ghê cơ. Chẳng có động lực gì cả??? :< Ai ném cho tôi ít động lực đi???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top