Đoản 39

Đình Trọng khẽ cười. Chà, không ngờ mọi người lại nhìn thấy cmt đó nhanh như vậy. Nhà ngoại không gả, nhất quyết giữ cậu lại sao. Người ta nói con gái gả rồi như bát nước hất đi. Huống hồ cậu lại lụy anh đến như vậy. Phải. Là cậu lụy anh
  Quái lạ, sao nay bồ Dũng lại gọi mình ra quán cafe? Chẳng lẽ... Bồ Dũng định tỏ tình với mình?
- Bồ Trọng, bên này
- Ơ... Ai thế bồ
- Giới thiệu với bồ Trọng, đây Linh, bạn gái bồ Dũng đấy
.... Vứt hết bạn gái....
- Xin lỗi, bồ điện thoại
" alo bồ Mạnh"
" Bồ Trọng ra giúp anh với, anh việc gấp"
" Bồ đang đâu "
" Anh đang công viên gần câu lạc bộ "
" Em đến ngay"
- Thật ngại quá, bồ việc về gấp nhé
- Không sao
  Đình Trọng vừa ra khỏi cửa liền lực kéo cậu vào ngõ nhỏ bên cạnh
- Ơ bồ Mạnh. Không phải anh...
- Em thấy rồi chứ? Mau kết thúc đi
- Câu chuyện này vốn làm bắt đầu hả anh...
  Cậu mỉm cười xoay lưng đi. Cậu phải mau chóng đến đó tổ chức sinh nhật cho anh mới được. Nếu không sẽ muộn mất. Duy Mạnh không dám giữ cậu lại. Anh sợ nếu như mình chạm vào Đình Trọng, cậu sẽ tan vỡ ngay lập tức
-----
- Anh Huy, nhìn anh Trọng cmt trên Facebook này. Cái đồ mù quáng mà
- Nó vừa cmt xong liền vội đi đâu ấy. Sinh nhật Dũng mà nó lại không có mặt. Lạ ta. Thằng Mạnh gắt cũng không thấy mặt mũi đâu
- Anh có mặt cũng chỉ để ăn bánh. Nãy em có gọi mà số báo bận
- Ê tao giã mày đấy Hậu. Láo nháo vừa thôi. Định đấm mấy thằng lớn à?
- Nghe đâu hôm nay sinh nhật nên anh Dũng giới thiệu bạn gái với mọi người đấy. Thằng Trọng về muộn khéo không nhìn được mặt chị dâu
- Hải con linh tinh. Là tình địch mới đúng.... Ui da sao anh Huy đánh em
- Vì mày ngu!!!
-----
- Mừng ngày... Hức....mừng ngày sinh...sinh nhật của anh. Mừng.. Hức... Mừng ngày...sinh nhật...của anh
  Tiếng hát hòa cùng tiếng nức nở. Giọt nước mắt lăn dài trên gò má. Đình Trọng không khóc. Cậu đang chúc mừng sinh nhật anh cơ mà
  Căn phòng với ánh nến rực rỡ. Bánh gato hình trái tim. Mũ nhọn đội đầu. Bóng bay, bánh kẹo. Mọi thứ tưởng chừng như hoàn hảo nếu như nhân vật chính xuất hiện
- Bồ Dũng mau thổi nến đi
- A bồ Dũng ước đi nào
- Bồ Dũng nói điều ước cho em nghe được không?? Ơ không nói à. Xí, không nói thì thôi. Người ta chả cần
- Ơ em dỗi mà bồ Dũng không dỗ à.... À... Bồ Dũng làm gì có ở đây chứ
  Đình Trọng cầm dao cắt bánh chia ra hai đĩa. Cậu đẩy một đĩa ra đối diện mình, một đĩa cậu ăn. Nước mắt lặng lẽ tuôn rơi. Khung cảnh này, là đau thương hay tuyệt đẹp?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top