Đoản 37

Văn Thanh nhìn lại điện thoại lần thứ n+1. Anh Phượng đã 3p rồi chưa rep tin nhắn của cậu
" Anh ơi "
" Gì "
" Anh đang làm gì thế "
" Đang ỉa "
" Vậy vừa ỉa vừa nhắn tin với em được không anh??"
Công Phượng không rep lại. Giờ cậu phải chờ đợi trong mòn mỏi. Lâu ơi là lâu
- VŨ VĂN THANH. CUỘN GIẤY TAO MỚI THAY LÚC SÁNG ĐÂU RỒI
- Em đang cầm này
- MÀY LÔI RA NGOÀI ĐÓ ĂN À
- Em đã bảo anh nhắn tin mà không nghe. Anh ra đây lấy giấy đi
- TAO RA ĐÓ CHO C*T CHẢY XUỐNG CHÂN À
- Hihi đố anh chùi đít được
-...
Khoảng không im lặng. Ơ... Hay anh Phượng ỉa chảy nên tụt huyết áp đập đầu vào bồn cầu rồi???
... Cạch...
- Tao chùi đít bằng cái sịp chó đốm của mày rồi. Thế nhé
- Ơ...
-----
- Làm gì lén lút thế Thanh Hộ
- Toàn Tạo bé mồm thôi. Tao đang xem anh Phượng tắm
- Sao mày phải lén lút thế? Trực tiếp xông vào. Mà cái gì mày cũng thấy hết rồi, bày đặt lén lút
Văn Thanh giơ chiếc điều khiển từ xa ra bấm nút
- 1...2...3
- VŨ VĂN THANH. CÓ PHẢI MÀY CỐ TÌNH KHÔNG GIẶT SỊP ĐỂ TAO MẶC CÁI NÀY RỒI GIỞ TRÒ ĐÚNG KHÔNG
- Đi nhé Toàn Tạo hê hê
----
- Anh Phượng. Sao chúng ta phải ngồi trong phòng tối thì thầm
- Bé mồm thôi Chinh Đen. Mày không cần nói chuyện. Nhe răng ra để tao biết mày có mặt thôi
- Anh Phượng hãy nói nội dung đi
- Chẳng có gì sắc. Tao trốn thằng Thanh thôi. Nay là ngày nó được ư ư a a với tao. Tao ngồi chán quá nên lôi chúng mày vào cùng
Ánh sáng từ giữa phòng hắt lên tường
- Thằng nào mở điện thoại đấy? Thằng Hậu chơi game đúng không??
- Đâu có, em...
- Văn Thanh của anh nè, hihi
...Cạch cạch...
Căn phòng chỉ còn lại hai người
- Thứ mất dạy. Quân phản loạn triều đình. Chúng mày ơi cíu taooooo
- Mình play bóng tối nhé anh hihi

-------
Tôi hết ý tưởng rồi các bác ạ. Lười viết lười nghĩ. Có khi nào nên drop tại đây???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top