Đoản 23

- Nguyễn Phong Hồng Duy! Đứng lại đó!
  Trong màn mưa trắng xóa, tôi đuổi theo em, đuổi theo người đã đánh cắp trái tim mình mà bây giờ đòi trả lại. Kì lạ thế, ai lại đi trả đồ vật mình đã đánh cắp bao giờ
- Anh ơi, mau đến đây nào, quán trà sữa mà chúng ta hay trốn đi hẹn hò ý
  Em háo hức gọi cho Anh, giọng nói truyền qua điện thoại không giấu nổi niềm vui. Ừ thì nay chúng ta có buổi nghỉ ngơi hiếm hoi, em háo hức là phải. Chúng ta dành cả ngày cho nhau, lạ thật đấy, em toàn dẫn hai đứa đến những nơi chất chứa kỉ niệm, em bảo em không muốn quên chúng đâu, dù chỉ là 1 phút. Ai bắt em quên chứ đồ ngốc này, em có quên Anh cũng sẽ bắt em nhớ lại
  Chiều tà, em dắt Anh đến sân tập, đây mới là nơi chứa nhiều kỉ niệm nhất, là nơi chúng ta lần đầu gặp nhau. Cơn mưa bất chợt đổ xuống xối xả, nhưng Anh lại thấy nó to hơn tiếng mưa rồi em ơi
- Duy Mạnh, chúng ta chia tay nhau đi Anh
- Chưa ngấm mưa mà đã sốt rồi hả
- Không, em nói thật đấy, mình chia tay đi. Em thật sự đã hết tình cảm với Anh rồi
  Cứ thế em quay đi, dáng người nhỏ bé ấy lẫn vào màn mưa trắng xóa. Anh vẫn đứng ở đó, Anh đơ người. Ơ, cứ vậy rồi chia tay sao em ơi? Không, Anh phải đuổi theo em, không thể để hình bóng em rời khỏi tầm mắt Anh được
  Cuối cùng cũng đuổi kịp em nhưng trước mắt Anh là khung cảnh gì thế này? Là em dựa vào vai người đàn ông khác sao? Anh dụi mắt. Không, Anh không nhìn nhầm mà. Vẫn là dáng người ấy, dáng người Anh đã in sâu vào tim, đang dựa vào vai người khác. Anh phải làm gì đây em ơi? Chạy theo giành lấy em khỏi tay người đàn ông đó hay bất lực nhìn em rời xa đây?
--------
- Đỗ Duy Mạnh, ngồi dậy ngay, ngay lập tức
  Duy Mạnh đang ngủ giật mình tỉnh dậy, bật chiếc đèn cạnh giường, Anh hốt hoảng nhìn khuôn mặt Hồng Duy ướt đẫm nước mắt
- Anh là đồ tồi! Tại sao Anh lại như vậy chứ? Tại sao không giữ em lại? Tại sao chỉ đứng đó nhìn em trong tay người đàn ông khác
  Anh ngáp ngủ, lấy chiếc điện thoại từ tay Hồng Duy, chương truyện trên wattpad vẫn còn sáng. 1h rồi không ngủ còn nằm đấy đọc truyện khóc lóc tùm lum
- Nín nhanh! Đọc truyện rồi giờ ngồi đó khóc à? Giờ ngủ hay vận động
- Em ngủ... Em ngủ - Sụt sịt - Anh hát ru em đi
- Lắm tay anh thật chặt, giữ tay Anh thật nâu....
  Duy Mạnh tắt đèn rồi ôm Hồng Duy đang còn sụt sịt vào lòng. Tiếng hát nhỏ dần, nhỏ dần rồi tắt hẳn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top