Đoản 2

- Bùi Tiến Dụng!!! Anh có lết thân ra khỏi giường không thì bảo??
Mới sáng sớm mà đã được luyện thanh rồi. Tên đó sao có thể ngủ như bà bầu vậy cơ chứ??
- Bà xã 1 chút nữa thôi... Chút.... Nữa.... - Sau đó... Liền chìm vào giấc ngủ
Xem ra gọi vậy cũng k ổn. Làm cách nào đây?
Tiến Dụng đang chìm trong giấc mộng liền cảm thấy tai mình ươn ướt. Không phải chứ?? Rõ ràng trong mộng là đang hôn em gái nhỏ @@
- Em gái... Hôn môi thôi hí hí... Đừng hôn tai anh
Gương mặt Đoàn Văn Hậu đen đến cực điểm. Mẹ nó, sống cùng ông đây mà vẫn còn tư tưởng đến gái sao? Tức mình cậu cắn luôn vào tai người đang ngủ
- Aaaaaaaa bà xã sao em cắn anh?
- Hay cho từ bà xã của anh. Mơ hôn gái còn gọi tôi là bà xã. Da mặt anh cũng quá dày đi??
- Anh... Anh...
- Anh cái gì. Làm vệ sinh rồi ra bến xe. Quần Áo tôi chuẩn bị hết rồi. Tối nay tôi mới tính sổ với anh
Nhìn theo bóng Tiến Dụng cậu khẽ thở dài. Hôm nay anh bảo sẽ đưa cậu về ra mắt gia đình, anh nói muốn cho cậu..... Danh phận == Nghe anh nói vậy cậu rất vui. Vui vì anh thật sự nghiêm túc về mối quan hệ này nhưng nỗi lo còn nhiều hơn niềm vui. Cậu lo mẹ anh sẽ không chấp nhận cậu, không chấp nhận mối quan hệ của hai người. Nhưng thôi chuyện gì đến cũng phải đến.
---Đường ngăn cách xinh đẹp---
Đi bộ một đoạn là đến nhà anh, cậu ngập ngừng không dám bước vào, nghĩ đến viễn cảnh mẹ anh cầm chổi ra đuổi cậu lại có chút sợ hãi
- Anh... Hay là hôm nay đừng nói... Em cứ lo lo
- Không sao hết, em phải tin vào anh
Nói rồi anh nắm tay cậu lôi vào nhà, không cho cậu cơ hội chối. Mẹ anh đang ngồi ở phòng khách, anh đã nói với mẹ rằng hôm nay mình về
- Con chào mẹ
- Cháu... Cháu chào cô
Mẹ anh nhướn mày nhìn hai người. Cậu thoáng chút sợ hãi đứng nép sau anh, anh vẫn kiên định như vậy nắm chặt lấy tay cậu
- Mẹ hôm nay con...
- Anh không cần phải nói nữa. Mẹ biết hết rồi
Nghe đến đây Hậu giật mình. Thôi xong, nghe vậy trăm phần trăm là mẹ anh ghét cậu, mẹ sẽ đuổi cậu đi
- Hai đứa định nắm tay nhau đứng đó mãi sao? Ngồi...
- Mẹ ơi.iiiiiiii... - Giọng nói này có chút quen
- Mẹ cứu con - Hà Đức Chinh phóng lên nhà như một vị thần
- Sao thế
- Cá rán bắn kinh quá con không lật được huhu. Mẹ cứu con
- Mẹ đã bảo cho nhỏ lửa mà không nghe. Đến khổ
Thế rồi mẹ và Đức Chinh đi xuống bếp, chỉ còn mình Dụng và Hậu ở trên nhà
- Bà xã, theo em đám cưới của chúng ta có nên làm chung với Anh Dũng không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top