Chuyện đi học
Đây là một short bé bé mà tác giả lúc đang high nghĩ ra. Kể khi bé Tùng, và anh Sái khi còn ở lứa tuổi sửu nhi thui. Vào truyện nha mấy chế :)))
P/s: mình gọi bằng tên thật nha: Tùng là Tùng, Sái là Tài.
1.
Tài : Ê, Tùng. Lại đây tao hỏi xíu.
Tùng : Hỏi gì đây cha, ông hơn tui 6 tuổi lận đó !!! Hỏi gì hỏi nhanh đi, còn Liên Minh với bọn nó nữa.
Tài(đưa giấy ra): Mày đọc cho anh dòng này được không, rồi dịch dùm anh luôn nha ? Mấy cái tiếng anh, tiếng em này, anh mày dở vô cùng luôn.
Tùng (lấy giấy nhìn) : Câu này á. Dễ. Là vầy nè "I want you to be my husband"
Có nghĩ "em muốn anh là chồng em"
Tài(đeo nhẫn vào tay Tùng, đè xuống hun) : Anh đồng ý làm chồng em :)))
Tùng: WTF 🙂???
2.
Tài : Mẹ nó, bực thiệt.
Phước Thịnh : Sao vậy Tài, ai làm gì mày mà mày bực ???
Tài : Mày còn nhớ thằng nhóc bữa tao với mày đụng phải không? Thằng nó lấy của tao một thứ rồi. Bực vãi, không biết làm sao đòi lại nữa.
Phước Thịnh : Nhớ, là Thanh Tùng trường trung học cơ sở bên kia á. Lấy cái gì, gấp không, gấp thì tao với mày qua đòi.
Tài : Gấp. Tao cần phải lấy liền.
Phước Thịnh : Mà cái gì mới được chứ. Đờ mờ thằng điên.
Tài : Nó lấy trái tim tao rồi. Sao tao sống đây 😟😟😟. Mày kêu nó trả tim cho tao đi, trả thân đền bù thời gian tao nhớ nữa chứ.
Phước Thịnh : 🙂🙂🙂 mày thiếu đánh lắm rồi nha con. Hôm nay tao thấy trời hành đạo, tiêu diệt mày, con Nhi nói mà tao đâu có tin, tao chọn tin mày. Hay lắm, đờ mờ mày, nó biết nó cười cho coi.
Kết quả là Tài ta được một trận "mát-xa" miễn phí từ đứa bạn của mình.
3.
Tùng : Ah~~ nhẹ... thôi mà, đừng.... rút ra nhanh quá... Đau lắm... từ từ...
Tài : Bình tõm, anh mày đây có kinh nghiệm hơi bị nhiều rồi, đừng sợ <3 mà mày phải cởi quần ra chứ.
Ở bên ngoài những tiếng kêu(rên) rất "bình thường" của Tùng đã tạo ra thu hút được sự chú ý của rất nhiều người...
Đông Nhi( đập cửa) : mày làm cái quần gì vậy Tài. Đờ mờ giữa thanh thiên bạch nhật, thằng bé còn ở lứa tuổi học sinh.
Phước Thịnh : Mày đừng làm vậy. Bóc lịch như chơi đó con. Kiềm chế đi.
Tùng (mở cửa) : Chuyện gì vậy hai anh chị ???
Cả ba : Không bị sao hết. Quần đùi trái tim 🙂???
Tùng : Á, em xin lỗi, em thay liền, ông làm nhanh lên coi.
Tài : Đập đá nhiều quá hả ??? Tụi tao có làm gì đâu. Xàm vcl. Từ từ ai kêu mày giỡn rách bự quá chi. Ham vui...
Đông Nhi : Tao nghe Tùng rên rõ ràng gì mà đừng, gì mà đau quá, còn mày nữa còn kêu nó cởi áo ra nữa mà
Phước Thịnh : Đúng rồi ba, hai đứa tao nghe hết. Rất rõ luôn. Mà hai tụi mày không làm chuyện-mà-cả-hai-đứa-tao đang nghĩ thì làm gì ?
Tài : May đồ. Nãy nó giỡn với đám bạn nó bị rách quần. Nên tao mới vá dùm, với cả tay còn bị dầm đâm nữa. Nên tao mới lấy ra với nên mới có tiếng kêu(rên) vậy. Rồi xong rồi nè, mặc đi.
Tùng : mơn anh. Bye tui, mặc xong tui về.
Đông Nhi : Đừng X(ạo)L(ìn) với tao. Mày dell thể nào mà cơm dâng tận họng rồi bỏ được.
Tài : Tin không tùy mày. Tạm biệt em nhoa~~~vợ yêu của anh.
Tùng : Fuk off 🙂🙂🙂 vợ mẹ gì. Cái đó ông cài tui. Tui đéo ngu như vậy nghe chưa.
Đông Nhi(ôm Tùng) : Em thấy thằng đó không *chỉ Tài* ?? Cẩn thận nha cưng, thằng Tài nó động dục quanh năm suốt tháng luôn đó. Cẩn thận có gì nói chị 1 tiếng. Chị thiến dead mother nó luôn. Về cẩn thận nha cưng.
Phước Thịnh : Chào nhóc về nha, cẩn thận nghe chưa. Còn thằng Tài mà nó lợi dụng em thì hãy đá đường giữa cho nó chết cmn luôn nha cưng.
Tùng : Dạ em biết rồi. Có chuyện là em sẽ báo hai người liền luôn.
Tài cảm thấy cuộc sống tương lai sau này khá bế tắc, ở việc tạo ra baby, làm việc vợ-chồng-thường-làm. Nghĩ đến đây Tài lại thấy ảo não vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top