Đoản 4.


Bởi vì quá mệt mỏi, rất nhanh Park Jiyeon đã ngủ mất.

Kim Myungsoo để bác sĩ khử độc băng bó vết thương cho mình, nhưng tầm mắt vẫn đặt trên khuôn mặt đang ngủ của cô.

Cục cưng được ôm ra khỏi phòng sinh chưa đầy nửa tiếng, đã được một cô y tá ôm trở lại.

Kim Myungsoo nhìn thoáng qua cục cưng, chân mày nhíu lại không để lộ dấu vết, thấp giọng hỏi dò: "Có chuyện gì?"

"Tổng giám đốc, phu nhân hiện tại đã thông sữa chưa ạ?" Y tá dừng lại bên cạnh Myungsoo, hỏi.

Kim Myungsoo nhìn lướt qua diện mạo của cục cưng, vẻ mặt ghét bỏ, ngoài đôi mắt đẹp không thể tưởng tượng nổi ra, chẳng có gì đáng xem cả.

Đột nhiên, anh chợt giật mình.

Anh cho là ảo giác của mình, liền đem tầm mắt khóa chặt trên cặp mắt đen nhánh xinh đẹp của cục cưng, đôi mắt to đang cuộn tròn.

Nó đang trừng mình.............

Điều này làm cho Myungsoo nổi cơn tam bành, vì vậy, anh làm ra một hành động hết sức ngây thơ —— trừng lại.

Y tá cho là Kim Myungsoo đang cân nhắc cái lợi hại của việc thông sữa lúc này, liền giải thích: "Tổng giám đốc, Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc ngay từ năm 1989 đã nói, sau khi sinh nửa tiếng là thời gian hoàng kim nhất để cho cục cưng ăn."

Không biết Park Jiyeon đã tỉnh dậy từ bao giờ, lúc này cô mở đôi mắt mệt mỏi ra, dùng giọng vẫn vô lực như trước nói: "Thông bây giờ đi."

Y tá mỉm cười với Park Jiyeon, ôm cục cưng đến trước người cô.

———————————•————————
A~~~ Đến cục cưng của 2 người mà appa còn không tha mà a~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top