Đoản 1
Vì cảm xúc bớt chợt đến nên viết, có j sai sót thì bỏ qua cho tui nha.
Trong 1 lần vô tình em bỗng để ý đến anh. Người con trai của mặt trời, mỗi một nụ cười của anh như có hàng vạn tia nắng soi sáng thế giới tối tăm của em.
Có những lúc em muốn gục ngã, nhưng nhìn thấy nụ cười của anh trái tim em như ấm dần lên.
Bắt đầu tìm hiểu về anh, thì em lại đắm chìm trong sự ngọt ngào và dễ thương trong quá khứ của anh. Sự ngọt ngào ấy làm em muốn tan chảy, nhưng có những lúc anh lại thật ngầu và soái.
Sau đó em phát hiện ra các anh đang ở trên đỉnh cao của sự nghiệp, mọi người có mấy ai được như các anh, vẫn thế em lại lần nữa đắm chìm vào sự tự hào, vui vẻ và hạnh phúc.
Nhưng sau đó em lại muốn khóc, khóc cho tất cả nhưng gì anh và bạn của anh phải chịu. Con đường của các anh đâu phải còn đường rải hoa hồng? Nó đầy những gai nhọn. Các anh đã phải chịu đau đớn, tổn thương đến nhường nào? Rồi khi xuất hiện trước mặt mọi người lại là khuôn mặt tươi rói và không chút mệt mỏi.
Chẳng biết từ lúc nào anh đã là không thể thiếu trong cuộc sống của em. Em không biết nó vó phải là tình yêu không nữa? Có thể với độ tuổi của em và với một người chưa từng nói chuyện, thậm chí là nhìn thấy nhau thôi cũng chưa, chỉ là hăng ngày em ngắm anh qua nhưng hình ảnh video rồi tự cười vu vơ một mình, nói đến tình yêu là hơi sớm. Nhưng nó là một thứ cảm xúc kì lạ làm em chẳng thể kiểm soát nổi, chỉ muốn bay đến nơi nhìn anh cười rồi lại đi về cũng được.
Đến bây giờ nhìn hiện tại và tương lai thì em cảm thấy sao người con trai của em lại xa vời đến thế. Anh đã từng nói với mọi người rằng " đừng vì chúng mình nổi tiếng mà mọi người cảm thấy xa chúng mình hơn". Nhưng em có thể làm gì hơn đây, anh giông như mặt trời vậy thật đẹp thật chói sáng nhưng em lại chẳng thể với tới. Thật gần gũi cũng thật xa lạ...
Anh quay lại nhìn em một chút được không? Khó nhỉ??
Xa vời thật......
Anh đã từng hát "yêu tôi không khó đâu...." nhưng khó lắm anh ạ, nó là một thứ tình cảm đơn phương. Em thấy, em hiểu, em thấu nhưng thầm chí anh còn không biết em là ai.....
Thanh xuân này em đã được biết đến 7 chàng trai giờ chỉ còn chờ 7 cô gái thôi, tiếc rằng không phải em.
Lời tác giả: tui chẳng bt nó ra cái thể thông j nữa, một mớ hỗn độn. Thui tự nhiên hứng nổi lên, đùng có ném đá tui nha định viết ngược nhưng có vẻ không được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top