Chap 7: Yêu
Cậu đi nhậu đến mức say mèm còn không thể nhận ra anh. Trong lúc uống say, cậu đụng độ với vài người mà xảy ra ẩu đả. Anh biết chuyện liền chạy đến. Cậu ngồi góc ven đường, tay cầm lon bia, mặt cuối xuống đất.
"Lại uống say???" Anh thực rất giận, chỉ muốn bỏ cậu lại cho vừa một lần
"Ahhh... Khánh à" Cậu ngước mặt nhìn anh, trên mặt thấp thoáng vài vết bầm.
"Đánh nhau??? Anh có thể đừng gây sự nữa được không???"
"Khánh la anh???" Giọng cậu nghẹn lại rồi bắt đầu mèo nheo như đứa trẻ khiến anh toát cả mồ hôi hột
"Không có.... Không có... Bảo Khánh không có la anh. Bảo Khánh thương anh" Vội dỗ dành cậu vì cậu mà khóc thì người đau là anh
"Khánh hông thương anh....hức.... hức" Vừa say lại nhõng nhẽo thì có là ai cũng phải chào thua con mèo nhỏ này thôi.
"Khánh thương anh. Khánh xin lỗi. Ngoan, không khóc nữa." Cũng vừa lòng anh lắm =))
"Khánh cõng anh đi... cõng anh về nhà" mèo nhỏ luôn đáng yêu như vậy. Chỉ khiến người ta thương đến khó dứt.
Nói rồi anh ngồi xuống mà cõng cậu về nhà. Trên đường về cậu luyên thuyên bao nhiêu là chuyện. Rồi lại nhõng nhẽo này nọ. Chỉ có thể thương, thương đến không có cách nào thoát ra được.
"Em chỉ mong ông trời đừng để anh rời xa em. Vì trên đời này chỉ có một Bảo Khánh là em và một Phương Tuấn là anh. Nếu có ly biệt, em của sau này nhất định không phải Bảo Khánh. Không phải người đã từng thương anh"
_________________________________________
"Cuộc đời đôi khi có nhiều thứ rất nhiệm màu. Ta tìm thấy nhau là hai người xa lạ và rời xa nhau với tư cách là người từng thương..."
04:55 17/02/2020
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top