Chap 45.2: Do anh
Khi đã chịu trách nhiệm chăm sóc cho cậu, anh đã phải suy nghĩ rất nhiều. Khi Đông, Nhót, fan của anh sẽ cảm thấy như nào.
"Chiều Nhót xuống sân bay. Ông lo đi đón thằng bé đấy"
Đông chỉ nói những câu cần thiết, vì "người không nên xuất hiện" đang ở đây, làm Đông không thoải mái.
"Tui nhớ mà"
"Nhót là ai vậy Khánh??"
Cậu tròn mắt hỏi anh. Nói gì đây?? Sao bao biến cố giờ cậu lại ở đây bám chặt lấy anh, hỏi những câu từ khiến Đông thấy khó chịu.
"Nhót hả?? Người thương tui. Cái người mà lúc tui mệt sẽ xoa bóp cho tui, cái người luôn tin tưởng tui dù chỉ mới gặp nhau vài tháng. Tui thương thằng bé lắm."
Cậu lặng đi khi mình như bị bỏ đâu đó. Anh nói Nhót luôn tin tưởng anh... vậy còn cậu thì sao. Cậu cũng tin anh mà. Chợt đầu cậu đau đến không chịu nổi những mảnh ký ức cứ ẩn hiện làm cậu la lên trong vô thức.
"Khánh. Khánh. Tui đau, đau đầu quá."
"Có sao không đấy??"
Cậu ngất đi sau lời hỏi của anh. Anh gọi bác sĩ đến xem tình hình cho cậu.
"Cậu ấy đang trong quá trình phục hồi ký ức nên chuyện này không đáng lo ngại. Cậu mua thuốc theo toa của tôi đưa là được"
Anh tiễn bác sĩ ra về, rồi cũng thay đồ chạy đi mua thuốc sẵn đón luôn Nhót ở sân bay.
Nhót không biết cậu ở đây. Vì sau khi ngất đến giờ cậu vẫn ngủ trong phòng. Lần đầu đến đây, Nhót đã được dặn căn phòng đó không được vào. Nên khi cậu ở trong đó thì cũng chẳng ai biết.
Anh, Đông, Nhót vào phòng làm nhạc. Cả ba cười nói còn giỡn với nhau. Cũng hơn 2 tuần không gặp Nhót, bé con khi vừa thấy Khánh đã ôm lấy vui mừng. Nhót quý anh như người thân của mình. Việc những cậu trẻ gặp được nhau rồi thấu hiểu coi nhau như anh em là điều hiếm có. Quý trọng nhau là lẽ đương nhiên.
Cậu đứng ngoài nhìn cả 3 vui vẻ mà chợt đau lòng. Anh vốn dĩ xem cậu là cả thế giới, chưa từng bỏ cậu như hôm nay. Trong lòng dâng lên vẻ chua xót vội chạy vào phòng mình trùm kín chăn.
Anh thấy cậu chạy về phòng thì đứng dậy đi theo cậu. Có lẽ anh vẫn thương người đó. Tình yêu vẫn đong đầy trong anh dù người kia có là người bỏ rơi anh.
"Sao vậy??"
...
"Nè. Ra đây coi"
Anh lật tấm chăn nhìn người trước mặt, mắt long lanh vệt nước, mũi sưng đỏ, vẫn còn đang rơi nước mắt.
"Sao lại khóc" tay lau đi giọt nước mắt trên má.
"Khánh... Khánh hông thương tui nữa... hức."
"Vẫn thương mà. Đừng khóc"
"Khánh chưa từng bỏ tui... ngày tui lên đây khánh đã hứa chăm sóc tui. Hai người đó... Khánh thương hai người đó hơn tui"
"Không có. Khánh thương Tuấn thôi. Ngoan! Không khóc"
"Khánh đừng dụ tui. Mai tui về với mẹ... Khánh hông thương tui."
"Ăn kem không??? Hay bánh canh ghẹ??"
"Cả hai"
"À hông. Hông ăn... Khánh đừng có dụ tui"
"Có đi không?? Không... tui đi á. Cho ở nhà một mình với hai người kia á"
"Đi mà... nhưng..."
"????"
"Khánh cõng..."
Ngồi xuống đưa tấm lưng về phía người kia. Anh vẫn thương cậu nhất, yêu cậu nhất. Khi cậu bị thương, cậu đau một anh đau tới mười. Tình yêu anh vẫn vậy nhưng ngày mai sẽ ra sao khi cậu nhớ lại mọi thứ, cậu có bỏ rơi anh thêm lần nào nữa không??? Có đánh mất anh như ngày đó đã từng???
Nhót thấy cảnh anh cõng cậu trên vai mà nụ cười tắt hẳn. Sự tức giận dâng lên trong lòng, cũng như Đông. Khó khăn lắm mới để anh quên cậu được một chút vậy mà... mai này cậu lại rời đi thì sao??? Người khóc cùng anh đâu phải cậu...
Đông và Nhót chỉ muốn tốt cho anh, muốn anh hạnh phúc. Những ngày giông bão kia đã quá đủ với anh rồi.
"Em yên tâm. Nếu có rời đi thêm lần nữa, anh cũng còn có âm nhạc, những người thương anh, ước mơ chưa thành... không như trước nữa, đừng lo lắng quá...."
_______________________________________
"Tình cảm em luôn như vậy... nhưng nó chưa bao giờ đủ với anh... phải không???"
_______________________________________
To be continued....
[16:03_16:52] 13/06/2020
[00:40_00:58] 14/06/2020
[04:37] 11/08/2020
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top