Chap 45.1: Trong Anh
Phương Tuấn dạo này hay có chứng nhức đầu và chống mặt. Cậu có đi khám nhưng bác sĩ bảo cậu bị áp lực công việc nhiều quá, chứ không sao cả.
Triệu chứng cứ lặp đi lặp lại khiến cậu khá khó chịu. Cậu dạo này đi quay gameshow rất nhiều nên không muốn bản thân làm người khác phiền lòng.
Chuyện đời đâu ai biết trước điều gì. Khi đang quay một chương trình nọ, cậu bị ngất. Cả trường quay cuống cuồng vì cậu. Quản lý vội đưa cậu vào viện.
Bác sĩ khám xong cũng chẳng thấy điều gì bất thường với cậu. Chỉ nói cậu làm việc quá sức cần nghỉ ngơi nhiều hơn.
Sau khi tỉnh dậy, điều đầu tiên cậu nói lại khiến mọi người bất ngờ.
"Khánh"
"Khánh??? Em sao đấy???"
"Mẹ Hà đâu??? Khánh đâu???"
"Em nhớ gì không đấy??" Chị quản lý nhìn cậu
"Chị là ai?? Duyên đâu rồi?? Khánh đâu???"
Sự sợ hãi dâng lên tột độ. Cậu giật lấy dây truyền nước biển, cầm điện thoại chạy đi. Cậu chạy thật nhanh khi sau lưng là hai ba người đuổi theo, sợ cậu tự làm tổn hại mình.
Cậu leo lên chiếc taxi gần đó, rồi đọc địa chỉ cho tái xế chạy đi.
Chị quản lý chỉ biết gọi cho công ty nhờ giúp đỡ.
Nơi mà cậu cho tài xế chở đi là toà chung cư RIVA PARK.
Cậu nhanh vào thang máy ấn số tầng, nhanh chóng tìm số nhà quen thuộc ấn chuông cửa khi trên người vẫn là bộ quần áo bệnh nhân.
Người mở cửa tròn mắt nhìn cậu. Sự sợ hãi của cậu ngày một dâng lên.
"Khánh. Khánh đâu??"
Đông lơ ngơ gọi Khánh. Khi anh bước ra cũng bất ngờ không kém. Cậu lao về phía anh mà ôm lấy, người run bần bật. Theo thói quen mà đưa tay vuốt nhẹ tấm lưng ấy, cũng khá lâu rồi từ ngày cậu rời đi.
Chị quản lý cũng đến nhà Khánh. Khánh một tay ôm lấy cậu, ngồi đối diện nghe chị nói rõ sự việc.
"Jack vì áp lực công việc mà bị mất trí nhớ tạm thời. Bên tôi muốn đưa cậu ấy về để điều trị, mong cậu thông cảm"
"Điều trị?? Chị có thấy anh ấy đã hoảng sợ như nào không?? Anh ấy còn chưa từng tự mình giựt kim ra khỏi tay như vừa nảy. Chị về đi, tôi sẽ chăm sóc cho anh ấy. Yên tâm đi, những bài báo kia không phải sự thật"
Chị quản lý khá e ngại nhưng vì cậu khá hoảng sợ và tâm lý không ổn định nên đành phải rời đi.
Cậu vẫn ôm chặt lấy anh dù Đông khá khó chịu. Cái ngày cậu bỏ anh đi, chỉ có Đông, mẹ Hà, Trung Lương, và vài người khác bên cạnh. Khác xa với cậu khi được bao bọc bởi những người bên vực kia yếu. Đông nhớ như in cái ngày Khánh ôm đống kỷ niệm khóc đến nghẹn ngào, thở không ra hơi vì đau lòng, giờ thì sao??? Khi cậu ôm lấy anh như chưa có gì xảy ra. Đông và Nhót đã cố thế nào mới khiến anh nguôi ngoai, vậy mà cậu lại đạp đổ tất cả, thản nhiên dính lấy anh.
Khánh nhìn Đông với đôi mắt nặng trĩu. Anh biết Đông lo cho anh, Đông không muốn khi cậu rời đi lần nữa anh sẽ phải ôm lòng mà khóc. Đối với những người thương anh hiện tại, nước mắt anh như con dao đâm thẳng vào tim họ, công sức của mọi người một lần nữa đổ sông đổ biển. Nhưng tình xưa nghĩa cũ sao có thể bỏ mặc cậu với tình trạng như vậy.
"Đừng lo, tui sẽ không để mọi thứ đi quá xa đâu. Khi anh ấy nhớ lại, tự khắc sẽ rời đi"
Cậu nhìn anh với cặp mắt lo âu
"Ông nói gì vậy?? Tui với ông ở chung mà. Đi là đi đâu? Bà chị kia nữa? Ông tính bỏ tui hả?"
Cậu như đứa trẻ vẫn sợ hãi... sợ rằng anh vứt bỏ cậu, sợ rằng anh không thương cậu.
_______________________________________
"Thật may mắn khi anh từng bám lấy em, từng coi trọng em đến thế... nhưng cũng thật đáng tiếc khi xuất hiện hai từ ĐÃ TỪNG"
_______________________________________
To be continued.......
[20:23_20:39] 09/06/2020
[00:26_00:48] 10/06/2020
Comeback... Còn 2 chap nữa
[3:18] 06/08/2020
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top