Chap 44: Flowers

Anh là học sinh nghèo đem lòng si mê cậu. Vốn dĩ đã cố gắng hết sức mình mang lại cho cậu đều tuyệt nhất... vậy mà mọi chuyện không như ý.
______________________________________

Anh lần đầu chơi thân với một người như vậy, lần đầu có người bên cạnh, lần đầu chăm sóc người khác, lần đầu phải lòng một nam nhân.

Hôm đấy anh lấy hết dũng khí của mình mà đứng dưới sân trường hét lớn.

"Phương Tuấn, tui thích ông. Tui có tình cảm đặc biệt với ông. Làm người yêu tui nha"

Anh cứ nghĩ cậu sẽ đồng ý nhưng không phải vậy, cậu đạp đổ tất cả, đi đến trước mặt anh phun ra hai từ

"Ghê tởm"

Cả bầu trời lúc ấy như muốn sập đổ trước mắt. Cậu không thích anh sao? Cậu thấy tình yêu ấy là ghê tởm sao? Đang là mùa xuân sao lại đổ cơn mưa mùa hạ? Lòng ta đang là hoa đào sao lại đổi thành cơn mưa ngâu?

Anh chẳng còn niềm tin vào chuyện tình yêu nữa, một nhát dao đủ khiến anh để đời.

Người mình yêu thương nhất nói với mình hai từ "ghê tởm". Người mình chăm sóc hàng ngày nhìn mình với ánh mắt lạnh băng. Mọi thứ sao lại vậy? Không phải đang vui vẻ lắm sao?

Anh lao đầu vào việc học. Anh đổ thủ khoa toàn trường, bạn bè ai cũng vui vẻ chúc mừng cho anh. Hướng về phía cổng trường là cậu. Cậu đứng đó vui vẻ nhìn anh. Trên tay anh là bó hoa được nhà trường ban tặng, ánh mắt ôn nhu, nụ cười tỏa nắng tiến về phía cậu.

Cậu chờ đợi nhận lấy bó hoa và cái ôm ấy nhưng trên đời mọi thứ không thể nào như ta nghĩ. Anh lướt qua cậu đi đến nơi chàng trai tóc đỏ, thấp hơn anh cả một cái đầu rồi ôm lấy trong niềm vui vẻ. Anh dắt tay cậu bé đó vào trường mà giới thiệu với mọi người.

Cậu chết lặng góc sân trường. Cũng phải, cậu chối bỏ tình yêu nơi anh, sỉ nhục nó, khiến anh trở nên đau buồn... vậy vinh quang của anh hôm nay cậu có đáng đứng cùng nó hay không???

Cậu đi mỗi bước một nặng nề, nước mắt vô thức rơi đến đáng thương. Cậu yêu anh, có lẽ hơn anh yêu cậu. Cậu làm vậy vì tốt cho anh nhưng có lẽ anh mãi cũng không hiểu được.

Trước ngày anh nói thích cậu. Mẹ anh bên Mỹ biết chuyện bay về mà đe dọa cậu, bắt cậu tránh xa anh ra, bắt cậu che dấu tình yêu nơi mình. Cậu không còn cách nào đành làm theo ý mẹ anh. Giờ thì nhận được gì ngoài sự ghét bỏ. Cậu ngồi xuống bên đường, ôm gối mà khóc.

"Sao lại khóc??"

Cậu ngước mặt, ánh mắt mang vẻ khinh bỉ xoáy vào cậu. Làm sao đây? Không phải anh đang vui vẻ với mọi người sao? Anh ở đây làm gì?

"Không liên quan đến cậu"

"Có"

"Có???"

"Không giỡn nữa. Tôi yêu em. Đừng khóc, tôi đau lòng"

"Tôi không yêu cậu. Biến đi"

"Thật?? Tôi đi thì đừng có mà hối hận"

"Đi về với cậu bạn tóc đỏ kia đi"

"Đương nhiên"

Cậu đau đến không nói thành lời. Anh ngang nhiên thừa nhận trước mặt cậu cơ chứ.

"Em trai tôi thì tôi phải về với nó chứ. Nó mới từ Mỹ về chỉ có mỗi tôi là người thân, không về với nó thì bỏ nó ở đâu?"

Em trai??? Nhóc đó là em trai thôi sao??? Cậu nhìn anh với anh mắt đầy sự ngạc nhiên. Chợt anh nhấc bỗng cậu lên rồi đưa vào xe, cậu không kháng cự mặc anh bế mình trên tay.

Anh đưa cậu về biệt thự, ẩm cậu vào phòng mình rồi quăng lên giường không thương tiếc.

"Cậu tính làm gì???"

"Ừm.... mở quà"

"Quà???"

"Hôm nay tôi nhận giải thủ khoa mà. Phải có quà chứ"

"Đâu" cậu nhìn cả căn phòng cũng chả thấy lấy một món quà

Chợt anh bước tới hôn lên môi cậu... rồi... rồi... rồi... Mọi người biết mà =))

(Sau dăm ba cuộc vận động cuối cùng cũng để cậu nghỉ ngơi)

"Thật ra, sau hôm ấy tôi mới biết mẹ tôi đến tìm em. Nhưng vì có được em và sự đồng ý của mẹ tôi phải lấy được cái gọi là thủ khoa toàn trường. Bó hoa ấy vốn dĩ là của em. Dù em có không cần nó thì nó cũng sẽ mãi là của em."

"Bảo Khánh"

"Hửm??"

"Tôi yêu cậu"

"Tôi cũng yêu em"

Vòng tay đó, hơi ấm đó, mọi thứ của anh sau này đều là của cậu. Tình yêu này đánh đổi 3 năm chờ đợi cuối cùng cũng xứng đáng.
______________________________________

"Bông hoa đó vốn dĩ thuộc về anh. Dù anh có cần hay không... nó vẫn mãi là của anh"
______________________________________

[00:10] 03/06/2020

Đăng mà còn chap này bị sót lại... Đăng nốt luôn... Tui out rồi nha. Này out thiệt rồi á. Lý do đăng sót là vì còn demo chưa viết để chung với chap viết rồi nên bị sót á =))

[00:56] 31/07/2020

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top