Chap 43: Xưa cũ

Một ngày nắng hạ rảnh rỗi, cậu được nghỉ vì lịch diễn đã vơi đi vài phần. Blackbi rủ cậu sang chơi với ý đồ reaction MV "Là một thằng con trai" như lời hứa ngày trước. Cậu vui vẻ chấp nhận.

Nhưng sao lòng cậu trống trải quá, cô đơn quá. Không khí trong xe im lặng bao trùm. Cậu chợt nhìn người tài xế, trong đầu nghĩ bân quơ điều gì đó rồi vô thức mỉm cười. Nụ cười mang vẻ chua chát.

Cậu đến nhà Blackbi, khựng lại vài giây khi cậu nhìn thấy hai đứa nhỏ khoác vai nhau đùa giỡn... Nụ cười lúc nảy lại ẩn hiện làm cậu muốn về nhà. Nhưng đã hứa sao có thể nuốt lời, vẫn là vào trong gặp Thái Vũ. Có lẽ đã quá lâu cho một mối quan hệ gọi là anh em.

Hai anh em gặp nhau nói chuyện vui vẻ một hồi lâu rồi lại dắt nhau vào phòng làm việc. Cậu ngồi vào ghế, nhìn cảnh vật xung quanh, mọi thứ vẫn vậy không đổi khác, rồi chợt ánh mắt nhìn về một nơi mãi không rời. Thái Vũ có gọi cậu cũng không nghe thấy, hướng mắt về nơi cậu nhìn có lẽ đã quá rõ. Vô thức cậu phun ra câu nói khiến Thái Vũ khó trả lời được.

"Khánh đi mua nước cam hả anh?"

Ừ thì cái hồi reaction Sao Em Vô Tình Khánh chạy đi mua nước cam cho cả ba. Nơi cậu nhìn mãi kia là chỗ Khánh nằm bấm điện thoại chờ cậu xong việc.

Vẫn chưa nhận ra mình vừa nói câu gì, Thái Vũ vội vỗ hờ vai để cậu tập trung hơn nhưng chưa đầy 5 phút cậu đã xin về. Chỉ lui tới vài lần sao căn phòng ấy lại nhiều kỷ niệm đến vậy. Ra xe cậu cũng không để ý mà lại vô tình nhắc tên anh thêm lần nữa.

"Khánh, chở tui đi ăn bánh canh ghẹ đi, tui đói rồi"

Chuyện này xảy ra như cơm bữa, tài xế cũng chả để tâm là mấy, lái xe đưa cậu đến chỗ cũ.

Cậu bước vào quán, ngồi hơn 10 phút. Cậu và chủ quán cùng chờ. Chủ quán chờ cậu gọi món ăn, chờ người đi cùng cậu. Cậu chờ... mãi vẫn không biết đang đợi điều gì, miệng phàn nàn.

"Nay làm lâu vậy, Khánh đi nói người ta nhanh đi"

Không nhận được câu trả lời, cậu ngẩn đầu, nụ cười lúc nảy lại dâng lên, cậu lắc đầu đi đến gọi món.

Một tô bánh canh ghẹ thơm phức, hương vị này, mùi thơm này. Cậu nghĩ cậu sẽ ăn nó thật ngon. Nhưng không phải vậy, mùi vị vẫn còn đó, nhưng không ngon như trước kia, cảm giác thật lạ lẫm.

Cậu nói với tài xế về trước còn mình thì đi dạo vài vòng. Nơi cậu dừng chân là một góc nơi công viên, có bà lão ăn mặc giản dị ngồi đó bán kẹo.

Cậu vui vẻ bước tới hai tiếng gọi "bà ơi"

Bà nhìn cậu rồi cười hiền.

"Con là..."

"Dạ con là Tuấn nè bà. Phương Tuấn"

"Phương Tuấn?? Nghe tên quen nhưng mà bà không nhớ"

Cậu khá buồn vì câu nói đó. Cũng phải, trước kia cậu không ăn mặc cầu kỳ đến vậy, chỉ mỗi áo thun quần sọt cho thoải mái.

"Bảo Khánh, con hay đi chung với Bảo Khánh đó bà"

"Ừm. Bà nhớ rồi. Lâu lắm mới gặp con. Sao con không đi chung với Khánh??"

"Dạ... dạ... con chuyển nhà. Con hông ở đây nữa"

"Khánh nó nói con về quê. Nó hay ra đây với bà lắm. Nó nhắc con nhiều, thấy nó buồn bà cũng buồn"

"Khánh nhắc con hả bà"

"Ừm. Nó nói nhớ con. Hôm qua nó có ghé. Lần nào ghé cũng mua 124 viên kẹo"

"124 viên???"

"Nó nói nó thích số đấy vì có ý nghĩa riêng. Bà có hỏi nhưng nó chỉ ậm ừ cho qua."

"Dạ. Bà bán cho con 127 viên nha"

"127??"

"Vì nó có ý nghĩa với con"

"Hai cái đứa này"

Cậu cầm túi kẹo vui vẻ chào tạm biệt bà. Đi được một đoạn thì phát hiện dây giày bị tụt. Chợt trong lòng lại dâng lên vẻ chua xót.

Trước kia, mọi việc đều là anh kè kè bên cạnh. Mọi thứ lớn nhỏ anh đều đưa tay ôm lấy. Nhưng bây giờ là một mình cậu làm thay phần anh. Có người làm cho cậu chứ, nhưng lại không vừa ý cậu, không được như những gì anh đã từng.

Cậu ngồi xuống buộc lại dây giày rồi bước tiếp trên con đường ấy.

"Bảo Khánh, tui nhớ ông rồi"
______________________________________

"Những điều nhỏ nhặt ta hay làm đều rất dễ nhưng khi nó được ngoại lệ có lẽ sẽ đặc biệt hơn gấp vạn lần"
______________________________________

[00:06 - 00:46] 04/06/2020

Happy Birthday aoiphuong1247. Chị chuc em tuổi mới có thật nhiều niềm vui, học thêm giỏi và giành được nhiều giải hơn... Cám ơn em vì đã ủng hộ truyện của chị. Yêu thương🙆❤

Đây là chap cuối cùng rồi nha mn... Nhưng nếu có thêm ý tưởng au sẽ trở lại. Cám ơn mn rất nhiều🙆❤

[00:00] 30/07/2020

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top