Chap 42: Waiting for You
"Khánh. Ông bớt thức khuya lại được không???"
Đông đặt ly nước xuống bàn. Giờ đã gần 5 giờ sáng mà anh chưa hề nghỉ ngơi. Anh luôn bận rộn dù những thứ đó có thể để hôm sau làm.
"Thức khuya nhiều mau già lắm"
"Thực ra, tui cố ý muốn mình mau già một chút"
"Người ta thì níu kéo thanh xuân còn ông lại muốn mau già??"
Anh cười lắc đầu. Ai lại không thích tuổi trẻ??? Ai lại không muốn mình là người tràn đầy sắc xuân??? Suy cho cùng đều có lý do riêng.
"Người đó..."
Anh khá ngập ngừng nửa muốn nói nửa lại không.
"Sao?? Lại là người cũ??"
"Người đó trẻ con như vậy đương nhiên cần một người già dặn để chăm sóc"
"Người ta bỏ ông 7 tháng rồi, ông ơi!!!"
"7 năm tui cũng đợi"
"Chán chả muốn nói. Thức lâu mốt bệnh, để coi người ấy có về chăm sóc không ở đó mà chờ với đợi"
"Đi ra cho tui làm việc. Nhanh. Quên mất làm gì rồi nè."
"Aliuliu"
______________________________________
"Người ta cười em vì em dùng cả thanh xuân để đợi. Em cười họ vì thanh xuân của họ không có người nào để nhớ đến như em"
______________________________________
[08:12] 20/06/2020
Chap này tui đăng hồi sinh nhật tui 02/07... 1 tiếng sau là tui gỡ mất tiêu😆😂
Giờ đăng lại nè....
[23:56] 29/07/2020
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top