Chap 33: Hẹn
Hôm nay là ngày đặc biệt. Bảo Khánh dậy từ rất sớm, một thân âu phục, tóc vuốt keo chảy chuốt. Ra dáng một chú rể.
Mẹ Hà vừa vào phòng, định gọi anh dậy, không kém phần bất ngờ.
"Dậy sớm hay không ngủ thế?? Nay đâu có lịch đâu con???"
"Dạ. Con biết. Nay con đi công việc một ngày nha mẹ"
"Con đi đâu??"
"Dạ công việc"
Anh lấy chìa khóa, áo khoác rồi rời đi. Mẹ Hà chợt nhìn vào tấm lịch treo trên tường. Cái ngày mà anh luôn chú trọng đợi từng giờ từng phút, khoanh màu đỏ ở ngay đó.
Mẹ Hà lắc đầu mà thương cho đứa con của mình.
"Người ta có nhớ đến đâu"
Anh lái xe đến nơi mà bộ vest trên người đã hiện rõ. Hộp nhẫn trong túi quần luôn là ấn tượng khi anh bước đi trên mặt đất.
Hôm nay, lễ đường này, nhà thờ này, hay thánh đường của các cặp đôi. Anh đã nói với Cha để riêng ngày hôm nay cho anh, một mình anh thôi...
Anh ngồi vào hàng ghế đầu. Tay lấy hộp nhẫn rồi mở nắp. Trong hộp chỉ có một chiếc nhẫn duy nhất và nó không thuộc về anh.
"Em đến lễ đường rồi, đem cả nhẫn... anh... còn giữ chiếc nhẫn đó không?? Có nhớ... Nay là ngày gì không???"
Bảo Khánh ngắm nghía chiếc nhẫn trong hộp rồi đưa tay mình lên không trung mà thưởng thức thứ mọi người cho là cái đẹp, bàn tay anh. Anh nhìn nó với đôi mắt khép hờ. Giá như có ai đó đeo lấy chiếc nhẫn lên ngón áp út ấy thì có lẽ nó sẽ tinh tế hơn.
Tay vẫn lơ lửng và mắt thì nhắm. Anh đang đắm chìm trong sự vô vọng, nổi nhớ ai đó mãi không vơi trong suốt hơn những tháng qua. Chợt nơi tay anh có ai đó bắt lấy, ngón áp út được bao lấy bởi chiếc nhẫn anh đang mong đợi. Người đó đang ở đây... trước mắt anh, người anh luôn chờ đợi cuối cùng cũng đến.
"Anh... Anh..."
"Đeo nhẫn cho tui. Anh gì???"
Vội lấy chiếc nhẫn trong chiếc hộp nhỏ ấy đeo lên ngón tay mèo nhỏ.
"Coi như cưới tui rồi đó. Không được tháo nhẫn ra đâu"
Anh vui đến độ chỉ biết ôm lấy cậu. Ôm chặt nhất có thể, anh nhớ bờ vai này, mùi hương này, mái tóc tơ, nụ cười nhẹ và đôi môi anh nhớ hằng đêm.
"Cám ơn, vì vẫn nhớ. Phương Tuấn!!"
"Cám ơn, vì đã chờ. Bảo Khánh"
_________________________________________
"Trong tâm tư của mỗi người sẽ có một hình bóng để ta chờ đợi, nếu không chờ đợi thì cũng là khắc cốt ghi tâm. Cám ơn vì đã gặp nhau."
_________________________________________
[00:18_00:40] 26/06/2020
Đáng lẽ sáng ngày 26 au thi QP, TD, kiểm tra 1 tiết VL, 27 thi GDCD, CN nhưng vì ý tưởng le lói nên phải hoàn thành cho bằng được. Mn nhớ ủng hộ tui nha. 29 tui thi tới 5/7 luôn á. Mong mn cho tui cái động lực =((
Tính để 28/6 đăng cho đúng lịch nhưng nay truyện đạt mốc 9k view nên mình up luôn. Cám ơn mọi người đã và luôn ủng hộ tui. Tui thật sự biết ơn mọi người. Mãi yêu🙆❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top