Chap 27: Heyyyyyyyyy

Phương Tuấn là thư ký sơ cấp (thực tập) của La Tổng. Chăm chỉ, đáng yêu lại còn có cặp mông căng tròn ngon hơn cả con gái. Nên cậu đã lọt vào mắt xanh của La Tổng.

Nhưng dạo này cậu chỉ có làm việc, không để ý đến anh, lại tỏ ra rất thân với Bray người vừa từ Mỹ trở về đã đảm nhận ngay chức phó giám đốc.

"Tuấn, nay anh vừa được tặng cho chú mèo chân ngắn khá xinh. Em có thích không anh tặng nó cho em"

"Em rất thích nha."

*Bộp*

La Tổng dọng mạnh tệp hồ sơ xuống bàn cậu, mặt lạnh băng, hung hăng lên tiếng.

"Chỗ làm việc chứ có phải chỗ cho chó mèo đâu. Có muốn tôi cắt chức trừ lương hay không??? Mau về vị trí làm việc. NGAY"

Bray chạy về vị trí của mình còn không quên cuối chào La Tổng.

"Lo làm việc đi"

La Tổng hét lớn rồi nhìn cậu. Từ khi Bray về chỗ cậu cũng không đếm xỉa của đến anh.

"Trái tim mong manh của Bảo Khánh này vỡ vụn rồi. Cậu ấy thích Bray á??? Sao không thích mình"

Tiếng lòng của vị tổng tài thúc thích trong căn phòng lớn. Chợt có tiếng gõ cửa, anh nhanh chóng lấy lại dáng vẻ uy nghiêm rồi nhìn vào máy tính.

"La Tổng, tệp tài liệu này cần anh ký"

"Tối nay, cậu ở lại tăng ca"

"Tôi á. Nhưng tối nay... tôi... Bray. Haizz. Được rồi"

Cả công ty được về đúng giờ sao mỗi cậu là bị bắt tăng ca chứ??? Quá đáng thật mà!!!

"Đi ăn tối thôi" Bray vui vẻ lên tiếng vì anh không biết cậu phải tăng ca.

"Em..."

"Ăn uống cái gì. Cậu ta phải tăng ca. Tôi mua đồ ăn rồi cậu không cần lo." Bảo Khánh đặt đồ ăn xuống bàn

"Wao, là bánh canh ghẹ mình thích. Hay lần sau em sẽ bù cho anh. Anh hai"

Bảo Khánh nghe hai từ "anh hai" chợt mất trớn mà tròn xoe mắt nhìn cậu.

"Vậy lần sau chúng ta cùng đi anh. La Tổng tôi về trước"

Anh vẫn đứng đó đến khi cậu gọi mới hoàn hồn.

"La Tổng không làm việc ạ???"

"Anh hai??? Bray là anh hai của cậu???"

"Ừm hửm. Trịnh Trần Phương Bảo. Anh ấy thích cuộc sống ở Mỹ nên được đưa sang Mỹ từ nhỏ. Đang ở riêng với anh rễ. Có vấn đề gì sao??"

"Vậy... vậy cậu..."

"Tôi làm sao???"

"À không. Tôi đang cần một vị trí. Mà chỉ có cậu là người duy nhất phù hợp. Cậu muốn làm không??"

"Lương cao không??" Cậu ngậm chiếc muỗng trong miệng lắc lư chân mình

"Chắc là bằng lương của tôi"

"Cao thế á. Tôi làm" mắt cậu sáng rực cả lên vui vẻ muốn làm.

"Thật???"

"Đương nhiên rồi"

"Vậy ngày mai không cần đi làm nữa"

"Hả?? Sao bảo cần tôi???"

"Chức phu nhân chủ tịch chỉ có ở nhà rồi chờ tôi đem tiền về thôi"

Nói rồi là môi chạm môi, tay chậm tay êiiiiiiiii.
_________________________________________

"Đừng thân với ai ngoài anh hết. Bảo bối trân quý... Em là của riêng anh"
_________________________________________
Sắp đi học rồi mn ơi. Lịch học của au nó dày tới độ au không thấy điểm nghỉ luôn á. Sáng học, trưa học, chiều học, tối học... sợ hãi ghê =((

Không biết có thời gian ngoi lên lặn xuống à không ngoi viết truyện cho mn không =((

Huhu buồn ghê hồn luôn á =((

[04:53] 30/04/2020

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top