Chap 1: Say!!!
Bảo Khánh hôm nay có hẹn cùng một vài người bạn đi uống rượu. Phương Tuấn vì mệt mà chẳng thể đi cùng. Anh uống khá nhiều rượu rồi luyên thuyên nhiều câu chuyện với bạn bè mình. Cậu chợt thấy bất an vì hơn 11h đêm anh vẫn chưa về.
Cậu chạy đến quán rượu, anh say đến độ không biết mình đang nói gì. Cậu cuối đầu rồi mỉm cười với bạn của anh và xin phép mang anh về nhà.
Về đến nhà cậu dìu anh vào giường. Vô tình mà ngã lên người anh. Anh bỗng đẩy cậu ra rồi nói với giọng nữa mơ nữa tỉnh.
"Cậu..Cậu..hức...tránh ra...!! Tôi..hức... sẽ méc...hức...méc người yêu...hức"
"Anh gọi cậu ấy méc xem!!!" Cậu nghĩ anh chỉ có mỗi cậu thôi chứ???
Anh mò tay kiếm điện thoại rồi nhấn nhấn điện cho người kia. Điện thoại cậu rung lên, người gọi là anh. Cậu chợt cảm thấy buồn cười, say đến mức như vậy sao???
"Alo"
"Hức...hức...có người...hức...lợi dụng tui...hức...ông...hức...tới cứu tui... hức"
Cậu bất giác cảm thấy ấm lòng. Anh là rất say nhưng vẫn nhớ đến cậu, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến ta thương cả đời.
_________________________________________
"Người ta hay nói. Lúc say là lúc ta thật lòng nhất. Vậy lúc anh say, anh nhõng nhẽo đến vậy à???" =))
05/01/2020
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top