3. Hạo An, Dữ Quang

Trong sân bóng rổ, bầu không khí lạnh lẽo bao trùm như phản chiếu tâm trạng nặng nề của Hầu Minh Hạo, người đang ngồi ở góc, mắt dán vào màn hình điện thoại. Mọi người xung quanh không hẹn mà cùng trao nhau những ánh mắt tò mò xen lẫn hoang mang.

Người qua đường 1: "Tiểu Hầu bị sao thế nhỉ?"

Người qua đường 2: "Tôi để ý từ lúc cậu ấy nhìn vào điện thoại, sắc mặt đã tối sầm lại rồi."

Người qua đường 3: "Có khi nào… bị vợ bỏ không?"

Mọi người: "..."

Mọi người: "!!!!"

Trước những ánh mắt ngỡ ngàng và ngờ nghệch, người qua đường 3 gật gù giải thích như thể đang kể một câu chuyện động trời.

Người qua đường 3: "Chắc mấy người là người mới nên không biết, ông chủ họ Hầu này đã có vợ rồi. Và đoán xem? Vợ hắn không chỉ là nam nhân, mà còn cao hơn hắn 8cm và lớn hơn hắn một tuổi."

Người qua đường 2: "Vậy thì khả năng bị vợ bỏ... là thật nhỉ?"

Ngồi trong góc, Hầu-bị vợ bỏ-Minh Hạo nhân vật chính của câu chuyện, đen mặt đến mức như thể cả không gian xung quanh cũng u ám theo. Cậu nghiến răng, ánh mắt như muốn xuyên thủng màn hình điện thoại trước mặt.

> [Mộc An công chúa: Tiểu Hầu, tối nay anh có một cuộc hẹn với Quang Quang nên không về nhà được. Em nhớ ngủ sớm, giữ gìn sức khỏe, nghe không?]

Một tháng rồi!

Đã một tháng rồi!!

Đúng, tròn một tháng vợ cậu không chịu về nhà. Nguyên một tháng trời, cậu phải chịu cảnh phòng không gối chiếc, thiếu vắng hơi ấm quen thuộc. Không còn ai thơm tho ôm cậu ngủ, không còn tiếng thì thầm dịu dàng bên tai mỗi tối.

Mỗi đêm, cậu đều lặng lẽ ôm gối mà thở dài, đôi khi còn cắn góc chăn vì bực tức lẫn tủi thân.

Đồng nghĩa với việc cậu… đã ăn chay trọn vẹn một tháng!

Hầu Minh Hạo ôm đầu thầm than, trong lòng ngập tràn ấm ức. Con khỉ nhỏ thường ngày năng động, hoạt bát, giờ đây đã trở thành một con khỉ héo khô, mệt mỏi. Cậu nhớ lão bà, nhớ đến phát điên, nhưng lại chẳng biết phải làm gì.

Cậu nhớ lão bà nhưng cậu lại lực bất tòng tâm. Nói nhẹ nhàng, sợ anh hiểu nhầm là trách móc mà buồn lòng. Nói nặng lời, cậu căn bản là không nỡ, vì dù giận đến đâu, anh vẫn luôn là người mà cậu yêu thương nhất.

Hầu Minh Hạo thở dài, bàn tay xoa xoa gương mặt như muốn xua tan cảm giác bất lực. Nhưng càng nghĩ, nỗi nhớ càng xâm chiếm tâm trí, khiến cậu chỉ muốn hét lên một câu:
"Lão bà, em thật sự không chịu nổi nữa rồi!"

Tiểu Hầu mệt mỏi, Tiểu Hầu muốn khóc.

Gầm!

Tiếng cửa bị đá mạnh làm rung chuyển cả không gian, đang chìm đắm trong nỗi bi thương vì bị vợ "bỏ quên", Hầu Minh Hạo bất chợt giật mình bởi một giọng nói đầy oán khí vang lên từ xa.

"HẦU MINH HẠO!!! Con khỉ thối chết tiệt nhà cậu, ra đây cho lão tử ngay lập tức!"

Giọng điệu đầy căm phẫn, như thể cậu vừa đi giật vợ người ta, khiến Hầu Minh Hạo nhất thời bàng hoàng, đôi mắt tròn xoe ngơ ngác.

"Hà Dữ ca??? Anh tìm em có chuyện gì sao???"

Hầu Minh Hạo nheo mắt nhìn người trước mặt, sau khi nhận ra danh tính, sự hoang mang trên gương mặt càng rõ rệt. Một dấu chấm hỏi to đùng hiện lên trong đầu cậu, như thể đang cố gắng giải mã xem mình đã gây ra lỗi lầm gì để chọc tức vị đại ca nóng tính này.

Cậu thắc mắc hỏi, giọng điệu vừa dè dặt vừa mang theo chút mơ hồ. Cái cách Hà Dữ xông vào như sắp lôi cậu ra xử tội khiến Hầu Minh Hạo càng thêm khó hiểu, lại không thể không cảm thấy chút oan ức. "Mình có làm gì sai đâu nhỉ?"

Nhưng đối diện với ánh mắt hầm hầm lửa giận kia, cậu vẫn cố giữ bình tĩnh chờ lời giải thích, dù trong lòng đang dấy lên một dự cảm không lành.

"Con mẹ nó!!! Cậu còn hỏi anh?"

Hà Dữ gằn giọng, lửa giận bốc lên ngùn ngụt như muốn đốt cháy cả người đối diện.

"Anh nói cho mà biết, hai vợ chồng nhà cậu cãi nhau chuyện gì anh không quan tâm. Nhưng cũng đừng có liên lụy qua nhà hàng xóm chứ! Cậu có biết thằng nhóc Quang Quang nhà anh đã nửa tháng nay bỏ anh bơ vơ cô đơn trên giường, chỉ vì tối nào cũng chạy đi bồi vợ cậu không hả?"

Hầu Minh Hạo ngơ ngác, não bộ như ngừng hoạt động trong giây lát. Những lời vừa rồi dội thẳng vào tai cậu, mỗi từ như một mũi kim châm khiến mặt cậu tái đi.

"Anh… Anh vừa nói gì cơ? Quang Quang... bồi vợ em?!"

Ánh mắt của Hầu Minh Hạo dần tối lại, gương mặt đầy vẻ khó tin xen lẫn bực tức. Trong lòng cậu lúc này như có một ngọn sóng lớn cuồn cuộn dâng trào, nhưng chưa kịp suy nghĩ sâu xa, Hà Dữ đã tiếp tục xả một tràng, giọng điệu càng thêm phẫn nộ.

"Đúng! Anh nói đấy! Quang Quang nhà anh mỗi tối đều chạy qua bồi vợ cậu, bỏ mặc lão tử một mình trong phòng lạnh lẽo. Nửa tháng nay rồi, Hầu Minh Hạo! Cậu nói xem, có phải quá đáng không?"

Hà Dữ tức tối chỉ trích, đôi mắt nhìn Hầu Minh Hạo như muốn ăn tươi nuốt sống.

Hầu Minh Hạo thì hoàn toàn hóa đá. Cả người cứng đờ, đôi mắt mở lớn như không tin vào những gì mình vừa nghe. Trong đầu cậu chỉ có một ý nghĩ: "Lão bà… An ca… thật sự mỗi tối qua bên Quang Quang sao? Mình bị cắm sừng ư?!"

Gương mặt cậu lúc đỏ lúc trắng, lòng ngập tràn phẫn nộ nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh:

"Hà Dữ ca, chuyện này là sao? Anh nói rõ đi! Quang Quang với lão bà em… làm gì?"

Hà Dữ hừ lạnh, khoanh tay nhìn cậu, gằn giọng:

"Làm gì thì tự cậu mà đi hỏi vợ cậu! Diêm An mỗi tối đến nhà anh, cùng Quang Quang ngồi uống trà, nói chuyện, thậm chí còn mang đồ ăn qua nữa. Đúng là không làm gì quá giới hạn, nhưng mà cái kiểu cậu ấy cười đùa với thằng nhóc nhà anh khiến anh nổi hết cả da gà! Diêm An còn bảo, Quang Quang đáng yêu, dễ thương hơn cậu đấy!"

Lời vừa dứt, Hầu Minh Hạo cảm thấy như có sét đánh ngang tai. Cậu gần như đứng không vững, hai tay nắm chặt thành quyền, gương mặt từ trắng bệch chuyển sang đỏ au.

"Đáng yêu? Dễ thương hơn mình? Lão bà dám nói thế ư?!"

Trong lòng Hầu Minh Hạo lúc này đã dâng lên một trận cuồng phong, vừa tức giận vừa ghen tuông. "Tối nay, dù thế nào cũng phải kéo lão bà về nhà bằng được!" Cậu nghiến răng quyết tâm, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Hà Dữ:

"Hà Dữ ca, cảm ơn anh đã nói cho em biết. Yên tâm, em sẽ đưa Quang Quang trả lại cho anh ngay lập tức!"

"Nhưng mà không được." Hầu Minh Hạo bỗng dưng cụp vai, khí thế hừng hực vừa rồi như quả bóng xì hơi, xẹp lép trong nháy mắt.

"Em không nỡ nói nặng nói nhẹ với công chúa nhà em." cậu ấm ức cầm lấy góc áo, vặn vẹo như đứa trẻ bị mắng oan, giọng điệu mang theo vẻ tủi thân khó tả.

Hà Dữ liếc cậu một cái, khinh bỉ hừ lạnh:

"Đúng là đồ vô dụng. Cậu bị ngu à? Không mở lời được thì hành động. Lời nói không ăn thua thì xách người lên giường giải quyết. Làm một trận thỏa mãn tới sáng, rồi cậu khóc lóc xin tha lỗi là được chứ gì."

Hầu Minh Hạo trố mắt nhìn anh ta, vừa ngạc nhiên vừa khâm phục:

"Ca, sao nghe anh nói có vẻ kinh nghiệm đầy mình vậy?"

Hà Dữ hất mặt đầy tự hào:

"Còn phải hỏi sao? Mấy năm nay Quang Quang nhà anh ngoan ngoãn nghe lời, cậu nghĩ là vì lý do gì?"

Hầu Minh Hạo chớp chớp mắt, rồi giơ ngón cái lên:

"Thật giỏi nha, Hà ca đúng là tấm gương sáng."

Tập thể đang nghe lén: "..." Rốt cuộc chúng ta đang nghe cái gì vậy trời?

Người qua đường 4: "Cái này mà cũng tự hào được sao?"

Người qua đường 5: "Mấy người đang nghiêm túc đó hả?"

Lúc này, Tả Diệp vừa bước vào, nghe thấy đoạn đối thoại thì suýt chút nữa bị sặc nước miếng. Anh nhìn Hà Dữ, mặt đầy bất lực:

"Hà Dữ, anh đừng có dạy hư chồng nhà người khác như thế. Chuyện gia đình người ta, anh đừng khuyến khích bậy bạ."

Hà Dữ nhướn mày, vẻ mặt không thèm để tâm:

"Anh đây là đang chỉ đường sáng thôi. Không biết cảm ơn thì thôi, còn dám phê bình à?"

Hầu Minh Hạo nhìn qua nhìn lại, trong lòng lăn tăn suy nghĩ:

"Hình như... cũng có lý."

Tả Diệp: "..."

Người qua đường: "..."

Giỡn mặt hả!!!!

Đúng lúc này, chuông điện thoại của Hầu Minh Hạo reo lên, màn hình hiển thị tên "Lâm Tử Diệp."

"Alo, tiểu Diệp. Em gọi anh có gì sao?"

"Hạo ca, có Hà Dữ ca kế bên không ạ?"

"Có, làm sao vậy?"

"Vậy anh bật loa ngoài đi, em có chuyện muốn nói với cả hai người."

Hầu Minh Hạo nhíu mày nhưng vẫn làm theo, bật loa ngoài rồi đưa điện thoại ra giữa. Hà Dữ nghe giọng cậu em út liền chen vào:

"Có chuyện gì sao, tiểu Diệp tử?"

"Nghe đồn hai anh đang bị vợ bỏ hả? Há há há!" Lâm Tử Diệp cười to, giọng điệu đầy ý trêu chọc.

Thằng nhóc thối này! Hầu Minh Hạo và Hà Dữ tức giận trừng mắt nhìn chiếc điện thoại, thầm mắng trong lòng.

"Em có một tin vui và một tin buồn dành cho hai anh. Hai anh muốn nghe cái nào trước?"

"Tin vui đi." Hầu Minh Hạo cố nén tức giận, nghiến răng nói.

"Tin vui là em vừa thấy vợ của hai anh nè." Lâm Tử Diệp vui vẻ thông báo.

Hà Dữ lập tức hỏi: "Còn tin buồn?"

"Tin buồn là..." Lâm Tử Diệp kéo dài giọng, như muốn tăng thêm hiệu ứng kịch tính, "hai người đó đang dắt tay nhau vào quán bar."

"Bar nào?" Hầu Minh Hạo gấp gáp hỏi.

"Bar gay đó nha."

....

....

....

Không gian rơi vào im lặng. Chỉ còn nghe được tiếng quác quác từ đâu vọng lại, như đang chế nhạo tình cảnh của hai người.

Hầu Minh Hạo bật dậy, gầm lớn: "DIÊM AN!!!"

Hà Dữ siết chặt nắm tay, hét theo: "HẠ CHI QUANG!!!"

Hai tiếng gầm giận dữ vang vọng, phá tan bầu không khí, khiến cả sân bóng lặng như tờ. Ngay cả Lâm Tử Diệp ở đầu dây bên kia cũng phải xoa xoa lỗ tai, nhăn nhó nói:

"Trời đất ơi, có nhất thiết phải hét to như vậy không? Điếc hết tai em rồi!"

Cậu bĩu môi, lẩm bẩm: "Đàn ông bị vợ bỏ nóng tính như vậy sao?..."

=== Chuyển cảnh ===

Trong quán bar xập xình, ánh đèn neon nhấp nháy, âm nhạc sôi động hòa lẫn tiếng cười nói. Trong góc khuất của quán, Hạ Chi Quang và Diêm An ngồi cạnh nhau, tay cầm ly cocktail, vẻ mặt thoải mái như đang tận hưởng khoảng thời gian thoát khỏi sự "quản thúc" của hai ông chồng.

"An ca, anh không biết đâu, dạo này Hà Dữ ca cứ như ông cụ non vậy? Lúc nào cũng cằn nhằn chuyện nhỏ nhặt. Em chỉ quên tắt đèn có một lần mà anh ấy đã lải nhải cả buổi!" Hạ Chi Quang vừa nhấp một ngụm rượu, vừa lắc đầu than phiền.

"Thế đã là gì! Anh đây còn khổ hơn!" Diêm An thở dài, tựa lưng vào ghế, giọng điệu đầy bất mãn. "Em biết không, tiểu Hầu dạo này như cái đuôi dính chặt. Đi đâu cũng bám theo, anh chỉ đi mua sắm với bạn anh thôi mà về nhà ẻm đã giận dỗi như trẻ con."

Hạ Chi Quang nắm lấy ly rượu, giọng điệu đầy ai oán mà kể khổ:

"An ca, anh không biết đâu. Hà Dữ ca toàn ăn hiếp em thôi. Tối nào cũng hành em tới mức ngất xỉu trên giường. Nhiều lần em nghĩ, em không chết vì già hay bệnh tật gì đâu mà có khi em sẽ chết trên giường ấy."

Hạ Chi Quang vừa dứt lời, thấy vẻ mặt khó tả của Diêm An thì không khỏi tò mò:

"An ca, anh làm sao vậy? Sao nhìn anh như đang nhớ lại chuyện đau khổ thế?"

Diêm An lắc đầu, thở dài đầy bất lực: "Không phải đau khổ, mà là cảm giác xương sống như vẫn còn ê ẩm."

Hạ Chi Quang tròn mắt ngạc nhiên: "Ê ẩm? Ý anh là sao? Anh kể thử đi!"

Diêm An chậm rãi đặt ly rượu xuống bàn, ánh mắt xa xăm: "Một tháng trước, Hầu Minh Hạo – cái con khỉ nhà anh ấy – uống say về, thấy anh đang cười nói với Wooseok thì nổi cơn ghen. Không nói hai lời, ẻm kéo anh lên giường..."

Nghe đến đây, Hạ Chi Quang há hốc miệng, chưa kịp hỏi thì Diêm An tiếp lời, giọng vừa buồn bực vừa bất lực:

"Quang Quang à, thằng nhóc ấy không để anh yên. Làm đến mức anh ngất đi, tỉnh lại thì nó tiếp tục. Cứ thế từ đêm đến sáng. Kết quả là anh không xuống nổi giường suốt ba ngày, còn thắt lưng thì đau đến mức muốn khóc."

Diêm An lắc đầu, cười khổ: "Nói gì thì nói, nhưng anh cũng chịu không nổi nữa. Một tháng nay anh giận nó, không thèm về nhà, xem như trừng phạt."

Hạ Chi Quang gật gù đồng tình: "Em hiểu mà. Đôi khi cũng phải cho mấy người đó một bài học. Nhưng mà..." Cậu chần chừ, ánh mắt lo lắng.

"Nhưng mà gì?"

"Em chỉ sợ Hà Dữ ca nghe được em nói xấu ổng, không biết tối nay sẽ ra sao."

Hai người nhìn nhau, ánh mắt đầy đồng cảm.

Nhưng họ không hề biết rằng, ở một góc tối của quán bar, hai bóng người cao lớn với ánh mắt đầy sát khí đã nhìn thấy và nghe thấy tất cả. Một con khỉ và một con sư tử đang tiến lại gần, mang theo bão tố.

Hạ Chi Quang dựa vào ghế, ánh mắt tràn đầy đồng cảm nhìn Diêm An, giọng điệu than thở:

"Không ngờ Hầu ca cũng có một mặt như thế sao? Xem ra anh em chúng ta thật tội nghiệp."

Diêm An nhấp một ngụm rượu, khóe miệng nhếch lên nụ cười chua chát: "Đúng vậy, ai mà nghĩ được. Nhìn bề ngoài thì lù khù, lúc ghen lên lại hóa thành con thú hoang."

Hạ Chi Quang gật đầu lia lịa, tỏ vẻ đồng tình: "Không sai. Hà Dữ ca của em cũng chẳng khác gì. Lúc bình thường thì lạnh lùng, nghiêm túc. Đến tối về nhà là như hổ đói. Mỗi lần nghĩ đến là em chỉ muốn bỏ trốn luôn cho rồi."

Cả hai cùng thở dài một hơi, ánh mắt đượm vẻ bất lực.

"An ca, anh nghĩ xem, có phải anh em tụi mình kiếp trước đã mắc nợ bọn họ không?"

Diêm An bật cười, đưa tay vỗ vai Hạ Chi Quang: "Có lẽ là vậy. Nhưng mà, nói thật, dù có giận thế nào đi nữa, vẫn không thể ghét bỏ được họ. Cậu có thấy thế không?"

Hạ Chi Quang thoáng lặng người, rồi gật đầu: "Đúng là không thể ghét bỏ được. Hà Dữ ca tuy đáng ghét nhưng mà... vẫn là người em yêu nhất."

Hai người vừa cười vừa uống, không hay biết hai bóng người đã tiến lại sát bên bàn họ.

Hà Dữ lạnh lùng gõ ngón tay xuống bàn, giọng nói trầm thấp vang lên:

"Quang Quang, ai là người em yêu nhất? Lặp lại cho anh nghe xem."

Cùng lúc đó, Hầu Minh Hạo cười lạnh, ánh mắt lóe lên tia nguy hiểm:

"Diêm An, hóa ra anh trốn nhà một tháng chỉ để ngồi đây nói xấu em sao?"

Không khí đột nhiên đông cứng lại. Hạ Chi Quang và Diêm An sững sờ nhìn lên, gương mặt tái đi khi bắt gặp ánh mắt đầy sát khí của hai người chồng.

Hạ Chi Quang và Diêm An nhìn hai người đứng trước mặt, trong đầu chỉ còn hai chữ: "Xong rồi!"

"Ha... Hà Dữ ca, anh nghe nhầm rồi, em đâu có nói gì đâu. Đúng không, An ca?" Hạ Chi Quang lắp bắp, kéo Diêm An vào cùng chiến tuyến.

Diêm An cũng cố gắng tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng ánh mắt trốn tránh lại bán đứng anh: "Đúng vậy, chỉ là nói chuyện phiếm thôi, không có ý gì cả."

Hà Dữ và Hầu Minh Hạo không đáp, chỉ chậm rãi tiến lên một bước. Áp lực vô hình từ hai người khiến Hạ Chi Quang và Diêm An theo bản năng lùi lại, tựa vào ghế, không dám thở mạnh.

"Hạ Chi Quang." Hà Dữ cúi xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang chớp liên tục của người đối diện. "Em vừa nói anh làm em ngất xỉu trên giường sao?"

"Không... không có! Là người ta bịa đặt!" Hạ Chi Quang lắc đầu nguầy nguậy.

"Thật không?" Hà Dữ nhướn mày, tay chống lên thành ghế, ghé sát mặt cậu.

Hầu Minh Hạo cũng không để Diêm An thoát: "Còn anh nữa, Diêm An. Một tháng không về nhà, anh ngồi đây kể lể với Quang Quang là em làm anh không bước xuống giường nổi? Giờ em đưa anh về để kiểm tra lại sức khỏe xem có thật như thế không nhé?"

Nghe vậy, Diêm An đỏ bừng mặt, vội lắc đầu: "Không cần, anh khỏe lắm rồi, không phiền em kiểm tra đâu!"

Hà Dữ cười lạnh, đứng thẳng dậy rồi quay sang Hầu Minh Hạo: "Xem ra hai người này hôm nay uống rượu nhiều quá rồi. Có lẽ chúng ta nên đưa họ về nghỉ ngơi thôi."

Hầu Minh Hạo gật đầu: "Đồng ý, để họ tỉnh táo lại, nói chuyện đàng hoàng sau."

Nói rồi, mỗi người kéo lấy vợ mình, bất chấp tiếng phản kháng yếu ớt, dứt khoát rời khỏi quán bar. Những ánh mắt hiếu kỳ của người trong quán vẫn chưa kịp thu lại, đã thấy bóng dáng bốn người khuất dần sau cửa.

Trên đường về, chỉ có tiếng thở dài ai oán của Hạ Chi Quang và Diêm An, xen lẫn ánh mắt nghiêm khắc của Hà Dữ và Hầu Minh Hạo. Một đêm dài đầy sóng gió đang chờ đợi họ.

Về đến nhà, cả hai cặp đôi bước vào với bầu không khí nặng nề. Hạ Chi Quang và Diêm An bị đẩy nhẹ lên ghế sofa, còn Hà Dữ và Hầu Minh Hạo đứng khoanh tay trước mặt, ánh mắt nghiêm nghị.

Hầu Minh Hạo lên tiếng trước, giọng điệu nghe như gió lạnh thổi qua: "Bây giờ, em muốn nghe từ miệng anh. Một tháng nay anh không về nhà là vì lý do gì?"

Diêm An cúi đầu, lúng túng đáp: "Anh... chỉ là muốn em tự suy nghĩ lại thái độ của mình thôi..."

Hà Dữ cũng nhìn Hạ Chi Quang, nghiêng đầu hỏi: "Còn em, Quang Quang, có gì muốn giải thích không?"

Hạ Chi Quang nhấp nháy đôi mắt, nửa như muốn nói, nửa lại sợ. Cuối cùng, cậu lí nhí: "Anh làm em mệt quá, em chỉ muốn ra ngoài giải tỏa một chút thôi..."

Lời vừa dứt, Hà Dữ bật cười, nhưng nụ cười không hề mang ý tốt: "Vậy sao? Vậy để anh giúp em giải tỏa triệt để hơn nữa nhé."

Hầu Minh Hạo cũng nheo mắt: "Đúng vậy, nếu anh nghĩ ở ngoài vui hơn, thì em sẽ cho anh thấy ở nhà còn thú vị hơn nhiều."

Cả Hạ Chi Quang và Diêm An đều giật mình, cảm giác không lành dâng lên trong lòng.

"Khoan đã! Em mệt thật mà, không đùa đâu!" Hạ Chi Quang cố gắng cầu cứu.

"Đúng vậy, tiểu Hầu, em bình tĩnh đã!" Diêm An cũng gấp gáp lên tiếng.

Nhưng cả Hà Dữ và Hầu Minh Hạo không để họ có cơ hội thoát thân.

"Đừng lo, anh sẽ nhẹ nhàng thôi." Hà Dữ trầm giọng, cúi xuống bế thốc Hạ Chi Quang lên.

"Anh nghỉ đủ rồi, đến lượt em chăm sóc anh." Hầu Minh Hạo thì thầm, kéo Diêm An về phòng.

Tiếng cánh cửa đóng lại, khép lại cả một đêm dài đầy sóng gió. Những lời cầu xin vang vọng khắp căn nhà, nhưng dường như không ai nghe thấy.

Cả hai anh em ngây thơ giờ đây mới nhận ra: Thật sai lầm khi chọc giận hai con người vốn đã có sẵn "máu ghen" trong người.

Bên trong phòng ngủ, ánh đèn dịu nhẹ tỏa khắp không gian, nhưng lại không thể xoa dịu bầu không khí căng thẳng.

Diêm An bị Hầu Minh Hạo đẩy nhẹ lên giường, chưa kịp định thần thì anh đã bị ép nằm xuống. Hầu Minh Hạo chống tay hai bên, cúi người nhìn thẳng vào mắt anh, giọng điệu có phần nguy hiểm:

"Anh tưởng một tháng qua em không làm gì được sao? Diêm An, anh làm em phát điên lên vì nhớ."

Diêm An nuốt khan, cố gắng giải thích: "Anh đâu có cố ý... chỉ là anh muốn em suy nghĩ lại thôi..."

"Không cần suy nghĩ gì hết!" Hầu Minh Hạo ngắt lời, ánh mắt trở nên sâu thẳm hơn. "Tối nay, anh chỉ cần nghĩ về em là đủ."

Ở phòng bên cạnh, tình cảnh của Hạ Chi Quang cũng chẳng khá hơn. Hà Dữ đặt cậu xuống giường, nhếch môi cười nhạt:

"Hạ Chi Quang, em nói xem, anh làm em mệt đến thế sao?"

Hạ Chi Quang rụt cổ, nhỏ giọng: "Không phải là em trách anh... chỉ là... em cần thời gian để hồi phục."

"Hồi phục?" Hà Dữ nhướng mày, giọng nói trầm thấp như một lời cảnh báo. "Được thôi, vậy để anh kiểm tra xem em hồi phục đến đâu rồi."

"Khoan đã, Hà Dữ ca, em không có ý đó!" Hạ Chi Quang vội vàng giãy giụa, nhưng không thể nào thoát khỏi vòng tay mạnh mẽ của người đàn ông trước mặt.

Cả đêm đó, hai người vợ đều phải trả giá cho những ngày tháng "bỏ nhà đi bụi". Sáng hôm sau, khi ánh mặt trời len qua khe cửa, Hạ Chi Quang và Diêm An đều nằm bẹp trên giường, toàn thân không chút sức lực.

Hầu Minh Hạo và Hà Dữ thì ngồi bên cạnh, thần thái sảng khoái vô cùng, như thể vừa hoàn thành một nhiệm vụ vĩ đại.

Hầu Minh Hạo mỉm cười hài lòng: "Xem ra từ giờ trở đi, anh em hai người sẽ không dám bỏ nhà đi nữa, đúng không?"

Hạ Chi Quang và Diêm An chỉ có thể yếu ớt gật đầu. Họ thầm nghĩ: "Thật sai lầm khi chọc giận hai người này..."


________
• Góc xàm xí

- Hầu An được 3 fic rồi, fic sao có lẽ t sẽ viết Thụy An hoặc Hiên An. Mà đang phân vân là nên viết cặp nào.

- Còn 1 chuyện nữa. Là trong kho t còn tồn 2 chiếc fic, 1 là Chu Ly, 2 là Dực Ly. Mà không biết chừng nào mới viết xong. Nhưng mà chắc là sẽ đăng Dực Ly trước rồi mới đến Chu Ly. Tại Dực Ly viết gần xong rồi mà không biết là chừng nào.

Trời ơi, cứu t mấy ní ơi 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top