2. Hạo An
Trong buổi họp đoàn làm phim "Đại Mộng", không khí nhộn nhịp và sôi động bao trùm khắp nơi. Đoàn phim quy tụ dàn diễn viên trẻ trung, tài năng, mỗi người đều mang đến một sắc màu riêng biệt.
Giữa những tiếng cười nói, Diêm An xuất hiện. Anh đứng ở cửa, mặc một bộ quần áo đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ thanh thoát và điềm tĩnh.
"Xin chào, ta là Diêm An. Trong phim, ta sẽ thủ vai Hòe Yêu Ly Luân. Rất vui được làm việc cùng mọi người."
Giọng nói thanh cao pha chút ngại ngùng của anh khiến mọi người đồng loạt quay lại nhìn.
"Đẹp trai thế này, bảo sao được chọn làm vai phản diện." Trần Đô Linh nghĩ thầm.
"Người đâu mà cao thế nhỉ!" Trình Tiêu cảm thán.
Hầu Minh Hạo – diễn viên chính thủ vai nam chính Triệu Viễn Chu hay còn có một cái tên khác là Chu Yếm, lúc này đang cầm một lon nước, ngẩn người nhìn chàng trai cao lớn trước mặt, ánh mắt lấp lánh không giấu được khi nhìn thấy Diêm An. Trái tim cậu đập mạnh một cách lạ kỳ, như thể lần đầu tiên biết rung động. Trong đầu cậu vang lên hàng loạt suy nghĩ: 'Eo ôi, người gì mà đáng yêu quá đi. Nhìn xem đôi chân dài này, chiếc eo thon này, bộ ngực to... khụ khụ... săn chắc này. Con cái nhà ai mà hoàn hảo thế.' Hầu Minh Hạo gào thét trong lòng.
Thật muốn bắt về giấu đi mà. Đây là tiếng sét ái tình sao??? Là cái được gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên trong truyền thuyết sao???. Hầu Minh Hạo tự hỏi.
________
Kể từ ngày đó, Hầu Minh Hạo như bị "bỏ bùa". Cậu luôn cố tình tìm cách để được gần Diêm An. Dù là trên phim trường hay trong giờ nghỉ, cậu đều "vô tình" xuất hiện bên cạnh anh.
"An ca, anh có đói không? Em mang bánh đến này."
"An ca, anh có muốn em giúp đọc thoại không?"
"An ca, anh uống nước đi. Thấy bảo anh thích uống Coca nên em mang Coca đến cho anh nè."
Diêm An ban đầu không để ý, nhưng dần dần, anh không thể phủ nhận ánh mắt Hầu Minh Hạo nhìn mình có gì đó rất đặc biệt. Đó không phải ánh mắt của một đồng nghiệp bình thường. Nó giống như sự ngưỡng mộ, khao khát... và có phần chiếm hữu.
Một lần nọ, trong lúc nghỉ giữa giờ, Diêm An đang ngồi xem lại kịch bản thì bỗng cảm thấy ai đó nhìn chằm chằm vào mình. Ngước lên, anh bắt gặp ánh mắt của Hầu Minh Hạo.
"Tiểu Hầu, em đang nhìn gì vậy?"
Hầu Minh Hạo giật mình, vội vàng quay mặt đi:
"Không… không có gì. Chỉ là anh trông rất tập trung nên em ngưỡng mộ thôi!"
Diêm An nghi ngờ, nhưng không nói gì thêm.
Cảm giác này khiến anh bối rối. Nhưng anh chỉ cho rằng mình quá nhạy cảm.
Trong khi đó, đám bạn diễn khác lại nhìn ra ngay. Trình Tiêu thì thầm với Trần Đô Linh:
"Thấy không? Hầu Minh Hạo nhìn Diêm An mà mắt sáng rỡ như đèn pha kìa."
"Đúng rồi, nhưng mà hơi đáng sợ. Cậu ấy như muốn ăn tươi nuốt sống Diêm An ấy!"
______
Cả đoàn làm phim dần trở nên hứng thú với "mối quan hệ" giữa Hầu Minh Hạo và Diêm An. Mỗi ngày, họ đều phát hiện ra những tình huống mới khiến họ phải cảm thán.
Những hành động quan tâm của Hầu Minh Hạo không qua mắt được các đồng nghiệp trong đoàn. Trần Đô Linh kéo Trình Tiêu lại:
"Tiêu Tiêu, em thấy ánh mắt của Hầu Minh Hạo khi nhìn Diêm An không?"
"Thấy chứ, rõ ràng là ánh mắt của một kẻ đang yêu!"
Điền Gia Thụy nghe vậy liền chen vào:
"Không thể nào! Công chúa nhà ta sao có thể rơi vào tay tên biến thái đó được?"
Lâm Tử Diệp từ xa nghe thấy, không nhịn được bật cười:
"Thôi đi, bộ anh không thấy ánh mắt của Hầu ca giống như đang… ăn tươi nuốt sống An ca à? Em nghĩ An ca không thoát khỏi tay Hầu ca được đâu."
Mọi người nhìn nhau, rồi đồng loạt quay lại nhìn Hầu Minh Hạo đang cười ngây ngô với Diêm An.
Điển hình như hôm nọ, trong một cảnh quay, Diêm An mặc một bộ y phục mỏng manh, khoe rõ đường nét cơ thể. Khi anh vừa xuất hiện, ánh mắt Hầu Minh Hạo gần như ngay lập tức dán chặt vào người anh, khiến cả đoàn không ai là không nhận ra.
"Thôi rồi, anh ấy hoàn toàn không giấu được nữa rồi." Từ Chấn Hiên thở dài.
Điền Gia Thụy nhíu mày, kéo Trần Đô Linh sang một bên:
"Chị nhìn xem, ánh mắt kia là thế nào? Thật không thể tha thứ được!"
"Thì đúng rồi, bảo sao Diêm An ca cứ né tránh mãi. Đoàn phim này có một tên sói đội lốt người mà!" Lâm Tử Diệp lên tiếng phê bình người anh trai già đầu này của mình.
Dần dần, sự quan tâm của Hầu Minh Hạo vượt qua giới hạn bình thường. Cậu không ngần ngại công khai chăm sóc Diêm An, từ việc mang nước đến bóp vai, thậm chí còn đề nghị xoa bóp eo cho anh sau những cảnh quay mệt mỏi.
Mọi người không hẹn mà cùng nghĩ "Thật là biến thái mà còn không có liêm sỉ."
_______
Qua thời gian, mối quan hệ giữa Hầu Minh Hạo và Diêm An càng ngày càng thân thiết. Tuy nhiên, sự thân mật của cả hai không qua được mắt của Trần Đô Linh. Một buổi sáng nọ, cô bất ngờ thốt lên:
"Mọi người có thấy tiểu An hôm nay đi kiểu gì lạ lắm không? Vừa run vừa xiêu vẹo."
"Chân run, vừa đi vừa vịnh eo... không lẽ... bị ăn rồi?" Từ Chấn Hiên giật mình, trợn mắt.
"Không thể nào!" Điền Gia Thụy lập tức phản bác, nhưng ánh mắt dần dần lộ vẻ nghi ngờ khi thấy Hầu Minh Hạo xoa bóp eo cho Diêm An với gương mặt đầy áy náy.
"Không thể chấp nhận được! Mộc An công chúa nhà cậu sao lại để tên khỉ này củng đi mất chứ?"
________
Một buổi tối, trong bữa tiệc của đoàn làm phim Đại mộng quy ly. Dưới ánh đèn mờ ảo, hai bóng người quấn lấy nhau trong một nụ hôn cuồng nhiệt. Chàng trai tóc vàng, thấp hơn một chút đang dồn ép chàng trai tóc đen vào góc tường nhà vệ sinh. Một tay của cậu táo bạo lách vào bên trong lớp vải mỏng, trong khi tay còn lại mạnh mẽ siết chặt lấy vòng eo săn chắc và trượt xuống nắm lấy bờ mông căng tròn.
Diêm An - chàng trai tóc đen, bất giác giật mình. Đôi mắt đỏ hoe ánh lên vẻ tức giận, anh mạnh mẽ đẩy Hầu Minh Hạo ra, giữ khoảng cách. Giọng anh khẽ quát, đầy bất mãn:
"Đồ biến thái, gần đây em chán sống rồi đúng không?"
Hầu Minh Hạo ngay lập tức xụ mặt, giơ tay đầu hàng, giọng đầy vẻ dỗ dành:
"An ca, lão bà, em sai rồi. Là lỗi của em, em không nên không nghe lời anh... Không nên ép anh quá sức như vậy. Em biết sai rồi mà! Cả tuần nay em phải ngủ trên ghế sofa, đau lưng muốn chết luôn! Lão bà, tha thứ cho em đi mà~."
Diêm An nhíu mày, nhìn người chồng nhỏ tuổi của mình đang ra sức làm nũng. Anh thở dài bất lực, rõ ràng không thể nào giận lâu được:
"Được rồi, anh tha lỗi cho em. Nhưng nhớ kỹ, sao này anh bảo dừng là phải dừng, có nghe không? Em biết anh không chịu nổi mà cứ làm tới."
Nghe vậy, Hầu Minh Hạo vui như mở cờ trong bụng. Cậu nhanh chóng nắm lấy tay Diêm An, hớn hở nói:
"Vậy về nhà thôi, khuya rồi! Để em đưa anh về. Tối nay, em sẽ ngoan ngoãn chăm sóc anh!"
Cả hai rời đi, nhưng ánh mắt ranh mãnh của Hầu Minh Hạo đã hé lộ ý định khác cho đêm nay.
Diêm An lườm Hầu Minh Hạo khi nhận thấy sự vui vẻ quá mức trong ánh mắt của cậu ta. Anh không phải không biết chồng mình đang nghĩ gì. Hầu Minh Hạo lúc nào cũng tỏ ra đáng thương nhưng trong lòng thì đầy mưu tính.
"Em đừng có mà làm bậy nữa, nghe rõ chưa?" Diêm An nghiêm giọng cảnh cáo nhưng trong giọng nói ấy lại xen lẫn chút bất lực.
Hầu Minh Hạo nhoẻn miệng cười, đôi mắt sáng rỡ, tựa như một chú cún nhỏ vừa được cho phép vào nhà. Cậu gật đầu lia lịa:
"Nghe, nghe! Lão bà nói gì em cũng nghe hết! Em thề tối nay chỉ ôm anh ngủ, tuyệt đối không vượt giới hạn!"
Diêm An nhướng mày, liếc mắt đầy nghi ngờ:
"Em mà giữ lời được à? Có khi anh vừa nhắm mắt, em lại biến thành sói đội lốt cừu."
Hầu Minh Hạo nhanh chóng đưa tay lên thề:
"Không đâu! Em đã biết lỗi mà. Anh phải tin em chứ!"
Cả hai bước vào nhà trong không gian yên tĩnh của buổi đêm. Diêm An vừa đặt chân vào cửa đã bị Hầu Minh Hạo kéo lại ôm chặt từ phía sau.
"An ca, em thật sự rất nhớ anh. Mấy ngày nay không được ngủ cạnh anh, em cảm giác như cả thế giới đều thiếu đi ánh sáng vậy." Giọng Hầu Minh Hạo trầm xuống, có chút nũng nịu nhưng lại đầy chân thành.
Diêm An thoáng mềm lòng. Anh khẽ thở dài, vươn tay vỗ nhẹ lên đầu người phía sau:
"Được rồi, đừng nói mấy lời sến súa nữa. Mau tắm rửa rồi đi ngủ đi."
Nhưng khi anh vừa định bước đi, Hầu Minh Hạo lại thì thầm bên tai, giọng cười đầy nguy hiểm:
"Lão bà, vậy tối nay mình làm hòa... trọn vẹn nhé?"
"Em—!" Diêm An chưa kịp nói gì đã bị Hầu Minh Hạo bế bổng lên, cậu nhanh chóng tiến thẳng về phía phòng ngủ, bỏ mặc sự phản đối yếu ớt của anh.
Bên trong căn phòng, ánh đèn ngủ dịu nhẹ hắt lên hai thân ảnh quấn lấy nhau trên chiếc giường lớn. Hầu Minh Hạo nhẹ nhàng đặt Diêm An xuống, ánh mắt tràn đầy yêu thương nhưng cũng không giấu nổi khát khao mãnh liệt.
"An ca, anh biết mà... Em yêu anh đến thế nào..." Hầu Minh Hạo cúi xuống, đôi môi ấm áp chạm vào trán, rồi đến gò má và dừng lại ở bờ môi mềm mại của Diêm An.
"Đừng... đừng làm bậy!" Diêm An khẽ lên tiếng phản đối, nhưng giọng anh đã không còn sự cứng rắn. Gương mặt đỏ bừng của anh khiến Hầu Minh Hạo càng thêm không kìm được lòng.
"Em chỉ muốn bù đắp cho anh thôi mà. Một tuần xa cách, anh cũng nhớ em, đúng không?" Giọng nói của Hầu Minh Hạo trầm ấm, mang theo chút trêu đùa, nhưng ánh mắt thì nghiêm túc và sâu thẳm.
Diêm An quay mặt đi, tránh ánh mắt đó, nhưng lại vô tình để lộ chiếc cổ trắng nõn, điểm xuyết trên lớp da đó là nốt ruồi nhỏ xinh. Hầu Minh Hạo không bỏ lỡ cơ hội, cúi xuống hôn nhẹ lên đó, khiến Diêm An bất giác run rẩy.
"Tiểu Hầu! Em..." Lời anh bị cắt ngang bởi cái hôn sâu đến choáng váng. Hầu Minh Hạo chầm chậm dẫn dắt, không quá vội vã, chỉ muốn để Diêm An cảm nhận được tình cảm chân thành của mình.
Không gian trong phòng dần trở nên ngột ngạt bởi hơi thở gấp gáp của cả hai. Tay của Hầu Minh Hạo khẽ lướt qua gương mặt Diêm An, rồi dừng lại ở vòng eo săn chắc. Cậu thì thầm bên tai anh:
"An ca, lần này em sẽ dịu dàng, không làm anh mệt đâu. Tin em nhé?"
Diêm An nhìn cậu, đôi mắt vẫn còn chút e ngại nhưng cuối cùng cũng khẽ gật đầu. Hầu Minh Hạo mỉm cười, ánh mắt đầy sự dịu dàng và nâng niu.
Đêm hôm đó, cậu quả thực giữ lời, không quá vội vàng, không quá cuồng nhiệt. Chỉ là một đêm đầy những cái chạm nhẹ nhàng, những lời yêu thương thì thầm và sự hòa hợp giữa hai con người yêu nhau.
Khi ánh sáng đầu tiên của bình minh ló rạng, Diêm An mệt mỏi dựa vào ngực Hầu Minh Hạo, đôi mắt khép hờ. Cậu khẽ vuốt tóc anh, hôn nhẹ lên trán và thì thầm:
"An ca, cảm ơn anh đã luôn ở bên em. Em yêu anh."
Diêm An không trả lời, chỉ khẽ siết chặt vòng tay, để mặc giấc ngủ cuốn cả hai vào một thế giới đầy bình yên.
Bình yên là thế nhưng mà ở một nơi nào đó.
*Cạch*
Cánh cửa phòng vệ sinh khẽ mở, Điền Gia Thụy bước ra, toàn thân cứng đờ như tượng đá, đứng lặng tại chỗ.
Cậu vừa nghe được chuyện động trời gì đây???
Toi rồi, thật sự toi rồi... Cậu hoảng loạn nghĩ, lòng như sụp đổ. Công chúa nhà mình... thật sự bị con khỉ đó ôm đi mất rồi! Đã thế còn bị ăn sạch đến không chừa lại miếng thịt nào.
Gương mặt Điền Gia Thụy tái xanh, đôi mắt dại ra như vừa bị trời giáng một đòn nặng nề.
_________
Mấy ngày nay, mọi người trong đoàn không hẹn mà đều chú ý đến ánh mắt u oán của Điền Gia Thụy khi nhìn Hầu Minh Hạo. Ánh mắt ấy như muốn nói lên hàng ngàn nỗi niềm không ai thấu hiểu.
Còn về phần Hầu Minh Hạo, cậu hoàn toàn nhận ra điều đó, nhưng lại chẳng mấy để tâm. Hiện giờ, cả tâm trí cậu đều đặt vào việc dỗ dành "chàng vợ" yêu quý của mình. Đêm qua, cậu lại không kiềm chế được mà làm đến mức Diêm An ngất xỉu. Nghĩ lại, Hầu Minh Hạo cũng thấy hơi áy náy, nhưng biết làm sao được, chàng vợ nhỏ của cậu vừa đáng yêu vừa "ngon miệng" thế kia, mỗi lần lên giường là cậu chẳng cách nào kiểm soát nổi chính mình.
Cũng không trách mình được, là tại tiểu tức phụ nhà mình mê người quá thôi! Cậu thầm nghĩ, ánh mắt thoáng qua nét cười đầy chiều chuộng khi nhìn Diêm An đang nằm nghỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top