1. Hầu Minh Hạo x Diêm An
Ánh đèn phim trường "Đại Mộng" vừa tắt, đoàn làm phim bắt đầu tản ra để chuẩn bị cho giờ nghỉ trưa. Trong góc nhỏ của trường quay, Hầu Minh Hạo đứng tựa vào tường, ánh mắt không rời khỏi bóng dáng cao lớn, đẹp đẽ của Diêm An đang chăm chú đọc kịch bản. Đã là chuyện ai cũng biết trên phim trường này rằng, chàng diễn viên trẻ tuổi tài năng Hầu Minh Hạo đã say mê Diêm An từ ngày đầu tiên gặp gỡ.
"Diêm An, anh uống trà sữa không? Em vừa đặt đấy." Hầu Minh Hạo nở nụ cười rạng rỡ, tiến đến gần người đồng nghiệp với ly trà sữa trân châu đường đen - món mà cậu đã để ý thấy Diêm An thường hay uống trong những ngày quay phim mệt mỏi.
"Cảm ơn em, tiểu Hầu." Diêm An nhận lấy ly trà sữa với một nụ cười nhẹ, không để ý đến ánh mắt đầy tình cảm của người đối diện. "Em luôn chu đáo thế này, đúng là người anh em tốt."
Câu nói vô tình ấy như mũi kim đâm vào tim Hầu Minh Hạo. Cậu cảm thấy cõi lòng se thắt, nhưng vẫn cố gắng giữ nụ cười trên môi. Từ xa, các thành viên khác trong đoàn phim lắc đầu, thở dài trước tình cảnh của cặp đôi này.
Trần Đô Linh ghé tai Trình Tiêu thì thầm: "Tội nghiệp tiểu Hầu quá, công khai thế này rồi mà Diêm An vẫn không nhận ra."
"Đúng là... người thông minh mà đến chuyện tình cảm lại ngốc nghếch đến không ngờ." Trình Tiêu đồng tình.
Hôm đó, sau khi kết thúc cảnh quay, cả nhóm tụ tập lại trong phòng nghỉ. Trần Đô Linh, Trình Tiêu, Điền Gia Thụy, Từ Chấn Hiên và đứa em nhỏ nhất đoàn Lâm Tử Diệp ngồi thành vòng tròn, bàn bạc kế hoạch giúp đỡ "nam chính " của đoàn.
"Theo chị thấy." Trần Đô Linh lên tiếng: "Cách tốt nhất là mời đi ăn rồi tỏ tình. Lãng mạn mà không gây áp lực."
Trình Tiêu lắc đầu: "Không được, phải có gì đó ấn tượng hơn. Kiểu như anh hùng cứu mỹ nhân ấy! Để Diêm An thấy được sự nam tính của Hầu Minh Hạo."
"Mọi người nghĩ phức tạp quá." Điền Gia Thụy chen vào: "Mượn rượu tỏ tình là cách cổ điển nhất, nhưng hiệu quả đấy."
Từ Chấn Hiên thẳng thắn: "Sao không đơn giản là đến trước mặt nói thẳng luôn?"
Bất ngờ, Lâm Tử Diệp - thành viên nhỏ tuổi nhất nhóm - hớn hở đề xuất: "Hay là bỏ thuốc rồi dẫn vào khách sạn?"
Cả nhóm quay phắt lại nhìn cậu bé với ánh mắt kinh hoàng.
"Em học cái này ở đâu vậy?" Trần Đô Linh nghiêm giọng. "Đừng có học theo mấy thứ bậy bạ này! Em còn nhỏ, đừng xem những thứ không phù hợp."
Đang lúc mọi người tranh luận sôi nổi thì đạo diễn Quách Kính Minh thông báo với đoàn phim về một đề xuất không ngờ: "Tối nay mọi người qua nhà tôi ăn lẩu nhé?"
Diêm An nhìn thấy lời mời này trên điện thoại liền lập tức bắt đầu soạn một đoạn văn dài gần 500 từ để từ chối. Anh vốn là người nhút nhát, không thích những buổi tụ tập đông người. Anh luôn như vậy, thường viết những đoạn văn dài dòng, giải thích tỉ mỉ những lí do không thể tham gia các hoạt động tập thể, vì không muốn người khác buồn lòng. Nhưng trước sự nài nỉ của cả đoàn phim và đặc biệt là ánh mắt chân thành của Hầu Minh Hạo, cuối cùng anh đành gật đầu đồng ý. Có lẽ, trong thâm tâm, anh cũng không nỡ làm Hầu Minh Hạo thất vọng.
"Để tối nay em đến đón anh nhé?" Hầu Minh Hạo nhanh nhẩu đề nghị, tim đập rộn ràng khi thấy Diêm An gật đầu.
Buổi tối hôm đó, căn nhà đạo diễn Quách tràn ngập tiếng cười nói. Khi Diêm An và Hầu Minh Hạo đến nơi, họ nhận ra chỉ còn đúng hai chỗ ngồi trống cạnh nhau. Những ánh mắt đầy ý nghĩa được trao đổi giữa các thành viên trong đoàn phim. Đây rõ ràng là một kế hoạch được sắp xếp kĩ lưỡng.
Bầu không khí của bữa tiệc vô cùng vui vẻ. Rượu được rót đều đặn vào ly của Diêm An. Mọi người liên tục mời anh, và với tính cách không nỡ từ chối, Diêm An dần trở nên ngà ngà say. Má anh ửng hồng, đôi mắt long lanh như những vì sao đêm, khiến tim Hầu Minh Hạo đập loạn nhịp. Trong ánh đèn ấm áp, Diêm An trông càng cuốn hút hơn bao giờ hết.
"Tiểu Hầu à!" đạo diễn Quách nháy mắt "Cậu đưa Diêm An về đi, cậu ấy say quá rồi." Câu nói như một tín hiệu được thỏa thuận từ trước giữa mọi người.
Trên đường về, trong không gian tĩnh lặng của đêm khuya. Diêm An tựa đầu vào vai Hầu Minh Hạo trong xe, hơi thở nhẹ nhàng phả vào cổ khiến chàng trai trẻ như điện giật. Mùi rượu nhẹ nhàng hòa quyện với hương thơm tự nhiên từ cơ thể anh tạo nên hỗn hợp như một thứ thuốc phiện làm cho Hầu Minh Hạo không dứt ra được.
Khi đến căn hộ của mình, Hầu Minh Hạo dìu anh lên tận phòng. Căn phòng sang trọng nhưng lại thiếu đi hơi ấm làm cho người ta thấy sự trống trải và cô đơn của chủ căn phòng. Nhìn người đàn ông cao lớn đang say xỉn trong lòng mình, Hầu Minh Hạo cảm thấy đây chính là thời điểm thích hợp để cậu bộc bạch cảm tình của mình đến với anh.
"Diêm An..." Hầu Minh Hạo nắm lấy tay người đối diện, giọng run run vì xúc động. "Em có điều muốn nói với anh."
Diêm An ngước mắt nhìn cậu, ánh mắt vẫn còn mơ màng vì men rượu.
"Em thích anh, thích anh rất nhiều." Hầu Minh Hạo nói một mạch, như thể sợ rằng nếu không nói ngay bây giờ, cậu sẽ không bao giờ có đủ can đảm nữa. "Không phải tình cảm anh em đâu. Em yêu anh, muốn được ở bên anh, chăm sóc anh. Tất cả những việc em làm cho anh không phải vì tình đồng nghiệp, tình bạn hay là tình anh em gì cả mà nó là tình yêu. Em thực sự yêu anh, Diêm An. Em muốn em là người đi cùng anh đến hết cuộc đời này. Muốn là người nắm tay anh cho đến đầu bạc răng long. Diêm An, chấp nhận lời tỏ tình của em được không."
Trong khoảnh khắc im lặng đó, Hầu Minh Hạo cảm thấy từng giây trôi qua như cả thế kỷ. Tim cậu đập mạnh đến nổi tựa như có thể nghe thấy được. Nhưng rồi, môi Diêm An khẽ nhếch lên thành một nụ cười dịu dàng, đôi mắt anh ánh lên một tia sáng kì lạ.
"Thật trùng hợp. Tiểu Hầu, em biết không ?" Diêm An thì thầm, giọng nhẹ như gió thoảng "Anh cũng có chút tình cảm với em."
Những lời này như một tia sét đánh thẳng vào tim Hầu Minh Hạo. Không kìm nén được nữa, cậu kéo Diêm An vào một nụ hôn nồng cháy, tất cả những cảm xúc bấy lâu được giải phóng trong khoảnh khắc này. Bàn tay to lớn nhanh chóng ôm lấy eo anh. Cậu dùng sức như muốn nuốt trọn lấy anh, hòa máu thịt của anh vào cơ thể mình.
Kéo anh vào căn phòng ngủ, lột từng mảnh vải trên cơ thể. Hai người họ lại chìm vào nụ hôn sâu khác. Bầu không khí ái muội, se khít lại. Như một mồi lửa được châm vào làm bốc cháy cái khoảnh không gian này.
Hầu Minh Hạo đỏ mắt nhìn người yêu nằm dưới thân mình. Cơ thể mồ hôi nhễ nhại như mới được vớt lên từ trong nước. Gương mặt xinh đẹp ửng hồng. Đôi mắt hút hồn đang lân lân như thể đang chìm vào cơn sung sướng, đuôi mắt ửng đỏ chìm trong những giọt nước mắt. Khuôn miệng hồng hào, đáng yêu phát ra những tiếng rên rỉ nghẹn ngào làm tăng lên dục tính của Hầu Minh Hạo.
Những vết hôn ngân trải khắp chiếc cổ mảnh mai cho đến xương quai xanh quyến rũ trên nền da trắng nõn. Bộ ngực to lớn được bao phủ bởi những dấu tay của người nào đó, hai điểm phù du sưng đỏ lên, thậm chí còn trầy cả da. Chắc có lẽ sau này Diêm An anh khó mà có thể mặc áo bình thường được.
Chiếc eo nhỏ nhắn, dẻo dai giờ lại nằm gọn vòng hai lòng bàn tay của Hầu Minh Hạo. Đôi tay gân guốc nắm lấy chiếc eo để điều khiển cơ thể Diêm An hùa theo từng nhịp đưa đẩy của mình. Thân dưới của hai người dính sát vào nhau, theo từng cử động lại tạo ra những tiếng nhóp nhép nhóp nhép khiến người nghe phải đỏ mặt xấu hổ. Mảnh ga giường sạch sẽ tinh tươm lại biến thành một mảnh hỗn độn. Có vẻ như cuộc "đưa đẩy" này có thể sẽ kéo dài đến tận sáng hôm sau đây.
Tương lai, mỗi lần Diêm An nhớ lại khoảng khắc tỏ tình này anh cũng không biết nên khóc hay nên cười nữa. Nên cười vì bản thân có được một em người yêu đẹp trai, galang lại hết lòng yêu thương và chiều chuộng anh hay nên khóc nên buồn cho cái thắt lưng của anh vì có một em người yêu mang trong mình cái thể lực kinh người và độ kéo dài như quái vật ấy. Lần nào làm tình là kiểu gì ngày mai anh cũng không thể xuống giường và mặc đồ theo cách bình thường được. Chết tiệt cái con khỉ ấy.
Sáng hôm sau, tin tức về mối quan hệ của họ lan truyền khắp đoàn phim như một cơn gió. Mọi người đều vui mừng, chúc phúc cho cặp đôi mới, đặc biệt là nhóm "mưu sĩ" đã góp phần không nhỏ vào việc se duyên này.
"Cuối cùng thì Hầu Minh Hạo cũng truy được lão bà về nhà rồi!" Trần Đô Linh vui vẻ tuyên bố, khiến cả đoàn phim cười ồ lên.
Từ đó, trên phim trường "Đại Mộng" lại có thêm một câu chuyện tình đẹp để kể. Mọi người vẫn thường bắt gặp Hầu Minh Hạo ngày ngày mang đồ ăn, nước uống đến cho Diêm An, chăm sóc anh từng ly từng tí. Nhưng khác với trước đây, giờ đây những cử chỉ quan tâm ấy đã được đáp lại bằng những nụ cười ngọt ngào và ánh mắt tràn đầy yêu thương.
Họ nói rằng tình yêu đến từ những điều giản dị nhất, và câu chuyện của Hầu Minh Hạo và Diêm An là minh chứng rõ ràng nhất cho điều đó. Không cần những màn tỏ tình hoành tráng, không cần những kế hoạch phức tạp, đôi khi chỉ cần một chút can đảm, một chút rượu, và một trái tim chân thành là đủ để viết nên một câu chuyện tình đẹp như mơ.
Và trên phim trường "Đại Mộng", mỗi khi nhìn thấy Hầu Minh Hạo và Diêm An bên nhau, mọi người đều mỉm cười hạnh phúc, tự hào vì đã góp phần nhỏ bé vào hành trình tình yêu của họ. Bởi vì đôi khi, tình yêu cần một chút "đồng lõa" của những người xung quanh để có thể nở hoa.
Kết thúc một ngày quay phim, Hầu Minh Hạo nắm tay Diêm An bước ra khỏi phim trường, họ không còn phải giấu giếm tình cảm của mình nữa. Ánh hoàng hôn phủ lên đôi trai trẻ một màu nắng dịu dàng, như chúc phúc cho tình yêu của họ. Và có lẽ, đây mới chỉ là khởi đầu cho một câu chuyện tình yêu còn dài...
Với sự đau ngực và đau lưng 👀
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top