Hồ Sơ Bí Ẩn ( Diệp Thanh x Lâm Kỳ)

( Trích đoạn Chương 2166: Cuộc sống)

"Anh Kỳ, móc khóa của anh bên trên có hình chiếc lá đúng không?" Tiết Tĩnh Duyệt nói

"Đúng"

"Bạn gái tặng à?" Tiết Tĩnh Duyệt trêu " Anh Quang bảo anh vẫn chưa có bạn gái"

"Của người già tặng, không phải anh đang làm trong văn phòng di dời sao, có hai hộ người già con trai mở công ty, là quà tặng nhỏ thuộc đãi ngộ của công ty họ"

"À, anh cần em giới thiệu một người không?" Tiết Tĩnh Duyệt chân thành nói " Trong các bạn em vẫn có người còn FA vừa đẹp người vừa đẹp nết"

"Thôi thôi" Tôi lắc đầu cười " Lúc tan ca anh sẽ đến nhà em lấy chìa khóa"

"Vậy hôm nay, anh dùng bữa tối ở nhà em nhé"

"Em gái vẫn phải về nhà"

"Bảo tiểu Vân qua chơi luôn"

"Không được, tuần này nó thi cuối kỳ phải về nhà ôn bài"

"Ồ vậy cũng được, tan ca anh cứ đến thẳng nhà em"

Trò truyện thêm đôi câu, tôi ngắt máy. Vừa khéo tôi cũng đã đi đến thôn Sáu Công Nông. Hôm nay, thôn Sáu Công Nông vô cùng rộn ràng, công ty chuyển nhà mà phòng di dời chúng tôi liên hệ hôm nay sẽ đến, tôi vào thẳng một mạch, chào hỏi những người gặp trên đường. Chủ nhiệm Mao, mới sáng sớm đã đến đang trò chuyện với mấy hộ dân.

Tôi đã nhận ra hai người kia là đối tượng mà hôm nay tôi cần chăm sóc đặc biệt

"Cháu chào dì Trương, dì Thôi"

Tôi chào

Dì Thôi che miệng cười tủm tỉm như thiếu nữ "Tiểu Lâm à, đừng gọi như thế chứ, con trai chúng tôi sắp có con rồi cũng không nhỏ hơn cậu mấy tuổi, cậu gọi bà được rồi đó"

"Làm gì có, hai dì còn trẻ thế mà, gọi dì là vừa khéo. Nếu trang điểm lên gọi chị cũng được ấy chứ" Tôi nói đùa với họ

"Miệng khéo thế, sao vẫn chưa có bạn gái nhỉ" Dì Trương than vãn, tỏ vẻ muốn làm mai cho tôi

"Chú Diệp với chú Thang đâu ạ?"

"Vẫn đang thu dọn" Dì Trương lắc đầu, nhún vai vẻ mặt đầy chán ngán " Cái máy hát đĩa ngọc ngà của ổng, chết sống gì cũng không chịu vứt. Hiện giờ vẫn đang tìm cách đóng gói đấy". Dì Thôi phụ hòa theo " Ông Thang nhà tôi cũng thế, mớ sách của ổng để lại có ích gì đâu. Con trai mua cho ổng một cái máy tính bảng, có gì mà không xem được. Ông ấy nhà quê lắm, không biết xài còn nói cầm sách trong tay đọc mới thú"

"Giống như cùng một khuôn, ông già nhà tôi đòi nghe đĩa, còn bảo con trai mua đĩa hát. Bây giờ lấy đâu ra loại đĩa hát đó"

Mấy bà vợ lớn tuổi bắt đầu mở đại hội lên án chồng, tôi liền nhân đó mà thoát khỏi vòng vây. Mấy đồng nghiệp trong tổ tôi lúc này cũng đã đến, nói chuyện cùng họ đôi câu rồi đến hỏi thăm từng hộ hôm nay sẽ cùng chuyển nhà.

Trong khu dân cư dần trở nên rộn ràng, luôn có người hô hào, cực kỳ chú tâm, mỗi món đồ được chuyển xuống lầu đưa lên xe luôn có người la cẩn thận cẩn thận, chóc chóc lại có người nhắc đừng để sót đồ.

Cả tổ chúng tôi chạy đông chạy tây trong khu dân cư, bám sát tình hình của mỗi gia đình, đến khi tất cả người và đồ đạt đều lên xe. Đoàn xe xếp thành một hàng dài chính thức xuất phát.

Nhà tái định cư nằm ở ngoại ô phía Nam, là một khu dân cư mới xây dựng, các công trình phụ trợ đều đã được hoàn thành. Trước đây một thời gian, đã có các hộ dân lần lượt dọn vào ở. Đến đây, đoàn xe bắt đầu tản ra, người trong tổ chúng tôi đã phân công từ trước theo những xe khác nhau đến những điểm khác nhau trong khu dân cư.

Tôi đi theo gia đình của dì Thôi và dì Trương. Hai nhà ở chung một tầng của một tòa lầu, cửa kề cửa. Hai nhà còn gần nhau hơn cả lúc ở thôn Sáu Công Nông. Xe đổ dưới chân tòa lầu chung cư, tôi với hai đôi vợ chồng cùng xuống xe nhìn nhân viên chuyển nhà đưa từng món đồ gia dụng của họ lên lầu. Nhà đã được trang trí lấp đặt xong, cửa sổ và ô thông gió đều đã mở từ lâu, Vốn đã có một số đồ gia dụng căn bản bây giờ chỉ cần thêm vào đồ gia dụng của hai nhà là đã có thể vào ở ngay

"Con trai tôi còn nói sẽ mua đồ gia dụng mới, nhà mới mua đồ mới không biết bao giờ mới ở được. Những vật dụng cũ này đã dùng nhiều năm nay, vẫn còn tốt mà đổi gì chứ. Tụi trẻ cứ ưng phí tiền lung tung"

"Trẻ gì nữa, lớn tuổi vậy rồi mà vẫn chưa chịu có vợ"

Hai bà mẹ lại bắt đầu than trách con trai của mình.

"Dì Trương, dì Thôi ơi chỗ hai dì đã xong xuôi hết rồi cháu về trước nhé. Hai dì có chuyện gì cứ gọi điện cho cháu" Tôi đưa họ vào nhà rồi chuẩn bị chào ra về.

"Đừng đi vội đúng lúc đang giờ cơm trưa mà" Dì Thôi liền kéo tôi lại.

"Lúc xe mới vừa vào, chú đã nhìn thấy có tiệm cơm ở bên ngoài" Chú Thang nói " Rồi chọn chỗ đó đi, gọi hết đồng nghiệp của cháu qua luôn. Mấy cậu thanh niên, người nào cũng nhiệt tình quá chừng. Còn con trai hai nhà chúng tôi thì suốt ngày bận rộn không thấy bóng dáng đâu"

"Ấy, con trai gọi này" Chú Diệp lấy di động ra nghe máy

"Thế à, các con về rồi à. Hôm nay mình chuyển nhà đó, đã vào nhà mới rồi. Thật là, cậu tiểu Lâm giúp cha mẹ chuyển nhà đây này. Chú thím Thang cũng đang ở đây. Địa chỉ là... là lầu mấy hả?"

"Lầu hộ số 103 và 104 tầng 10 tòa lầu số 36" Tôi nhận thấy ánh mắt bối rối của chú Diệp nên nói chen vào

"À à, lầu số 36..."

"Ông để tiểu Lâm nói với chúng" Dì Trương giục

"Được được, để tiểu Lâm nói với con nhé" Chú Diệp đưa di động cho tôi.

Tôi cầm máy " Chào anh"

"Là cậu Lâm phải không? Cha mẹ tôi nhắc đến cậu suốt, khoảng thời gian vừa qua đã làm phiền cậu rồi" Trong điện thoại phát ra giọng đàn ông vừa lịch sự vừa lễ độ

"Có gì đâu, không cần khách sáo ạ" Tôi đáp

"Vẫn làm phiền cậu nhắc lại số nhà lần nữa nhé. Lúc trước tôi bận quá nên không để ý đến chuyện này"Anh ta có chút ấy náy nói.

"Vâng không có gì. À bên này là lầu số 36, nhà anh là hộ 103"

"Ừ cảm ơn cậu. Tôi với Thang Ngữ sẽ qua ngay bây giờ, đi đường hầm chắc nửa tiếng nữa sẽ tới. Trưa nay cậu có rảnh không, chúng tôi muốn mời cậu dùng bữa cơm xem như cảm ơn cậu"

"Không cần đâu, đây là chuyện chúng tôi nên làm mà. Với lại dì với chú cũng tốt tính, đối xử với tôi ân cần lắm" Tôi vừa khách sáo được đôi câu đã bị dì Trương và dì Thôi cắt ngang. Họ không cho tôi phân trần giật lấy di động, một người chỉ huy con trai một người kéo tôi lại nhất quyết phải mời tôi dùng cơm cho bằng được. Chưa hết, chúng tôi chưa ra khỏi cửa nhà, đã nghe thấy dưới lầu có người gọi với lên, muốn mời tôi dùng cơm đâu chỉ có nhóm dì Thôi. 

Tôi có chút lóng ngóng khi được các dì các má kéo đi vào một tiệm cơm ở gần khu chung cư, loáng thóng nghe dì Trương ở phía sau nói lớn

"Con đừng vào nhà, mọi người đang vào tiệm cơm, con cứ đến thẳng tiệm cơm ngay cổng nhé. Vừa chạy xe vào là thấy ngay. Tiệm rất lớn, trên cửa dán một con cá chép to"

Tiệm cơm trước mặt con cá được dán trên kính cửa số lớn trông có vẻ khá rẻ tiền, nhưng mang lại cho người ta một cảm giác chân thực đến lạ. Tôi nhìn chăm chú con cá chép ấy hồi lâu, long trào lên một suy nghĩ viễn vong. Kiếp trước có lẽ tôi là một nhà nhân giống cá chép, trong ký ức của tối không có nội dung bị cá chép cắn chết, có lẽ tôi chỉ nuôi cá chứ không giết cá.

"Tiểu Lâm à, cháu uống rượu gì? Vang trắng hay đỏ hay bị uống bia nhé" Tôi bị chú Thang vỗ một cái liền hoàn hồn, vội nói

"Cháu vẫn đang trong giờ làm việc mà"

"Vậy uống nước ngọt đi"

"Uống nước ngọt hết, uống nước ngọt hết. Các ông đừng hòng uống rượu. Uống rượu hoài hại sức khỏe"

Các dì các chú ngồi đầy ấp ba bàn lớn đang nói cười rôm rả. Di động tôi đổ chuông, vừa cầm lên thì thấy em gái gửi tin nhắn, nó gửi một icon mừng thành công, không cần giải thích tôi cũng biết sáng nay nó làm bài thi rất khá. 

Tôi bật cười, thế này mới chân thực chứ, ý nghĩ viển vong lúc này cũng tan thành mây khói.

Tôi không có ký ức nào về lúc chưa chào đời, kiếp trước chắc chắn tôi là một người vô cùng bình thường, không hại người cũng không bị người hại, êm đềm sống hết cuộc đời.

Em gái, cha mẹ và bạn bè tôi cũng không có những ký ức như thế. Đây chính là cuộc sống tốt đẹp nhất.

Chương 1

Trong lúc đợi món lên, hai người con trai của dì Thôi và dì Trương cũng đã đến. Lúc tôi nghe tiếng dì Trương gọi con trai tôi cũng quay đầu lại nhìn xem hai vị doanh nhân thành đạt kia bộ dạng ra sao.

Ngạc nhiên thay, nghe nói con trai của hai dì năm nay chắc cũng phải ba mấy rồi, nhưng cả hai đều không có vẻ bị tư bản bào mòn, ai cũng xán lạng. Ầy cuộc đời bất công ghê, tôi năm nay chỉ mới 24 mà sắp bị việc ở phòng di dời làm rụng mớ tóc, nhìn lại hai cái đầu kia xem, tóc mọc tốt lắm ấy chứ.

Tôi đang ngồi ở bàn của dì Thôi và dì Trương, hai dì vừa thấy con trai tới thì cười tươi như hoa kéo người đến bàn.

"Tiểu Diệp Tử mau đến đây ngồi với mẹ, tiểu Thang con qua bên kia với mẹ con đi" Dì Trương kéo một trong hai người đến chỗ tôi xong cũng ngồi xuống. Còn hai mẹ con dì Thôi thì ngồi đối diện tôi.

"Đây chính là tiểu Lâm mà mẹ nói với hai đứa, còn không mau cảm ơn người ta. Mấy tháng nay, toàn nhờ có tiểu Lâm chứ không mấy bà già này cũng chả xoay sở được"

Dì Trương kéo vạt áo con trai chỉ tôi cho anh ta. 

Con trai dì Trương tên là Diệp Thanh, anh ta hiện tại là giám đốc của một công ty chuyên về điện tử. Diệp Thanh cùng với bạn thân nối khố là Thang Ngữ sau khi tốt nghiệp đại học thì cùng nhau khởi nghiệp, logo là một chiếc lá được thiết kế vô cùng tinh xảo. 

Mấy ngày trước,dì Trương đã cho tôi món đồ kỷ niệm làm theo logo công ty của Diệp Thanh để làm móc khóa.

"Xin chào, tôi là Diệp Thanh. Mấy tháng nay cảm ơn cậu rất nhiều, nếu không có cậu chắc ba mẹ tôi sẽ gặp nhiều khó khăn lắm. Trách chúng tôi suốt ngày bận rộn, không thể ở bên ba mẹ nhiều được"

"Ấy ấy, anh Diệp đừng nói như thế. Đây là chuyện chúng tôi nên làm mà" nghe mấy lời của Diệp Thanh mà tôi cảm thấy xấu hổ vô cùng. Nói không ngoa khi đối diện với người đàn ông thành đạt như anh ta, tôi cảm thấy bản thân có hơi vô dụng. 

"Nhưng tôi vẫn muốn cảm ơn cậu. Sau này cậu có việc cần cứ nói tôi sẽ giúp đỡ hết mình." Diệp Thanh ngồi cạnh tôi, nở một nụ cười thương mại tiêu chuẩn, nhưng bộ dạng hòa nhã này của anh ta lại khiến tôi không thể dời mắt.

Đột nhiên trong lòng tôi lại có một loại cảm giác, nếu tôi và Diệp Thanh ngồi nói chuyện với nhau thì xung quanh phải là một phòng tiếp khách, tôi ngồi ở một bên sô pha, còn Diệp Thanh sẽ ngồi đối diện tôi, bắt chéo chân.

"Cảm ơn anh Diệp"

"Được rồi, được rồi mau ăn cơm đi, đồ ăn nguội hết rồi."Dì Trương vỗ vỗ vai Diệp Thanh. Chúng tôi cũng nhanh chóng tập trung ăn cơm.

Trên bàn ăn, dì Thôi và dì Trương thay phiên hỏi thăm Diệp Thanh và Thang Ngữ, lâu lâu bác Diệp và bác Thang cũng xen vào vài câu.

Mấy người tổ tôi bị mấy bác mấy dì kéo ngồi ở bàn khác, hại tôi chỉ có một mình ngồi giữa cuộc họp mặt gia đình ấm áp này. Thật muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.

Lúc này, trong chén tôi bất chợt lại được gắp cho mấy miếng thịt heo chiên xù, ngẩng đầu lên thì ra là Diệp Thanh đã gắp cho tôi.

Bữa trưa trôi qua nhanh chóng, mấy người trong tổ tôi cũng gấp rút xử lí cơm rồi chào mấy bác mấy dì ra về, buổi chiều vẫn còn phải bù đầu với mấy hộ di dời khác. Trước khi rời đi, dì Trương nhét vào tay tôi một chai nước

"Cầm lấy mà uống, nhớ phải giữ gìn sức khỏe đấy nhé"

"Dạ, cảm ơn dì, vậy con xin phép đi trước"

Chiều đó, toàn bộ sự chú ý của tôi đều dồn vào mấy vị chuyển nhà, cho nên chuyện của Diệp Thanh đã bị tôi quẳn ra sau đầu. Cũng phải thôi kiểu người như chúng tôi là hai đường thẳng song song khó mà có điểm giao nhau.

Sau khi tan làm tôi ghé nhà Gã Béo lấy lại chìa khóa nhà. Về nhà thì nấu cơm rồi đợi em gái về ăn cơm cùng.

Lúc hai anh em tôi đang ăn thì ba mẹ gọi video call hỏi thăm. Hai vị phụ huynh đi chơi chuyến này có vẻ rất vui, vẫn chưa có ý định về sớm, hai anh em tôi lại phải tự chăm sóc nhau

"Anh hai chúc ngủ ngon" Em gái đứng trước cửa chúc ngủ ngon xong liền vào phòng. 

"Chúc ngủ ngon" 

Tôi cũng quay về phòng mình, lúc nằm lên giường tôi không ngờ mình lại nằm mơ. Mà giấc mơ này vừa kỳ lạ vừa liên quan đến người tôi mới gặp trưa hôm nay- Diệp Thanh

Tôi mơ thấy mình đi bộ trên một con đường đen kịt, tôi cảm thấy mình đi rất lâu nhưng lúc nhìn lại xung quanh lại thấy thật ra mình cũng chưa đi được bao lâu. Nhưng rất nhanh khung cảnh đã thay đổi.

Tôi nhìn thấy cổng vào của thôn Sáu Công Nông, tôi đi thẳng vào trong đến tòa 6, cửa tự động mở ra, tôi tiếp tục đi lên, một hơi đi đến tầng 6. Tôi nhớ rất rõ tầng 6 ở đây chính là nhà của dì Trương và dì Thôi. Hai căn còn lại hình như không có ai sở hữu.

Điều ngạc nhiên là khi tôi bước chân lên tầng 6, đập vào mắt tôi là một dãy hành lang chỉ có duy nhất một cánh cửa, bên trên còn gắn một biển hiệu đề tên 'Phòng nghiên cứu Hiện tượng Quái dị Thanh Diệp'

Thanh Diệp.... Diệp Thanh.

Tôi đến gần cánh cửa, rất tự nhiên mà lấy chìa từ trong túi mở cửa. Tôi hình như đã lập đi lập lại động tác này rất nhiều lần.

Cửa vừa mở, một hơi lạnh liền phả vào mặt. Tôi bước vào trong, ngồi xuống sô pha, đối diện tôi cũng có một cái sô pha tương tự, nhưng lại không có ai cả.

Hình như.... tôi trong giấc mơ đang nói gì đó, tôi thấy môi mình mấp máy, tiếc rằng tôi không phải người biết đọc khẩu hình nên cũng chẳng biết bản thân trong mơ  đang nói chuyện gì. Đột nhiên cái sô pha trống bị lún xuống, rất giống kiểu có người vừa ngồi lên đó. Tôi giật mình, nhưng tôi trong mơ lại lộ ra vẻ mặt mừng rỡ. Rồi tôi lại thấy mình trong mơ đột nhiên ôm trán, người ngả ra sau giống như bị ai đó đánh vào đầu.

Cảm giác bị đánh ấy hình như cũng truyền đến chỗ tôi.

Còn đang sững sở tôi nghe thấy chính mình trong mơ hét lên

"Diệp Thanh"

Một tiếng hét này khiến tôi giật mình. 

Tôi thật không ngờ, bản thân chỉ mới gặp Diệp Thanh có một lần lại có thể nằm mơ thấy bản thân gọi tên anh ta. Nhưng phá lệ, tôi lại cảm thấy giấc mơ này lại cực kỳ chân thật. Cầm lấy điện thoại đặt trên đầu tủ, chỉ mới có sáu giờ sáng bây giờ tôi cũng không ngủ được nên đành phải rời giường.

Em gái vẫn còn đang ngủ nướng trong phòng, tối hôm qua tôi cũng đã hỏi thăm qua kỳ thi tiếp theo vẫn còn mấy ngày nữa mới tới nên sáng nay tôi vẫn ngầm cho phép con bé ngủ thêm một chút.

Hôm nay là thứ sáu, tôi vẫn phải chạy đến thôn Sáu Công Nông, tổ của chúng tôi vẫn còn mấy hộ nữa. Hết hôm nay là tôi có thể hoàn thành mấy việc của tổ di dời rồi.

Mấy vị vận chuyển đã đến từ sớm, chủ sở hữu là mấy vị đã lớn tuổi sớm đã được con cháu đón đi trước, họ cũng nói mấy đồ muốn chuyển đều không quá quan trọng nên cũng không cần có mặt ở đây. Tôi đứng gần sảnh chính nhìn lên trên, mấy tòa nhà này được xây dựng theo cũng một kiểu lúc nhìn tòa nhà này ở bên ngoài, tôi bất giác lại nhớ lại giấc mơ tối hôm qua.

Lúc đang ngẩn người, tôi nghe giống như có người gọi tên mình

"Lâm Kỳ"

"Tiểu Lâm, coi chừng"

Hả?

Có một nguồn lực đột ngột kéo tôi lùi về phía sau, lưng tôi va phải một lòng ngực ấm áp. Nhìn lại vị trí sảnh, Thang Ngữ đang chống đỡ một cái tủ lớn, có mấy công nhân vận chuyển cũng bỏ mấy vật nhẹ trong tay xuống rồi nhanh chóng đi qua cùng phụ đỡ cái tủ.

Tôi bây giờ mới hoàn hồn trở lại, thì ra trong lúc tôi ngẩn người có một nhóm bê tủ đi ngang cạnh tôi nhưng vì trong đó có một người bị trượt chân mà khiến cái tủ ngã về phía tôi

'Bốp'

Trán tôi bị vỗ một cái. Là Diệp Thanh, anh ta vỗ vào trán tôi, rồi mắng tôi một trận té tát

"Cậu bị ngu hả, sao đứng ngẩn người chỗ đó, có biết lúc nãy nguy hiểm lắm không?"

Tôi sững sờ.

Cái vỗ trán này làm tôi nhớ tới giấc mơ tối qua, lại nhìn gương mặt lo lắng của Diệp Thanh trong lòng cảm thấy có chút xót xa.

"Tôi..."

"Diệp Tử được rồi, đừng có mắng tiểu Lâm" Thang Vũ đi qua nhìn tôi một lượt

"Tiểu Lâm, cậu có sao không?"

Tôi lắc đầu. 

Lại nhìn sang Diệp Thanh, tôi thấy anh vẫn đang nhíu mày "Tôi không sao, chỉ là lúc nãy có hơi thất thần thôi, tôi không có sao hết" Diệp Thanh thở dài "Được rồi nhớ để ý đấy, chúng tôi đi trước"

Tôi ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của Diệp Thanh, tên này đánh đau thật đấy.

Tôi không hề biết, Diệp Thanh với Thang Ngữ đi xa rồi lại còn nói xấu tôi

"Diệp Tử cũng may lúc nãy cậu nhanh tay nếu không cậu tiểu Lâm đó gặp mệnh hệ gì thì chắc mẹ chúng ta sẽ nhảy disco trước mặt chúng ta mất"

"Ha... Có tin tôi méc dì Thôi không?"

"Diệp Tử lớn đầu mà còn chơi méc phụ huynh"

"Ha ha ha"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top