7
Tối nọ, ngồi rảnh rỗi cắn hạt dưa xem phim, tôi buồn chán phàn nàn với A:
- Cuộc sống cứ như vậy mà trôi qua thôi sao?
- Tốt nhất nên thế này.
- Em không thể chịu đựng được... >.<
- Anh mới không thể chịu đựng được em diễn trò.
Lườm A cháy người, tôi duỗi mình nằm ườn lên đùi A, bắt đầu cất lời hát quen thuộc (A từng nói tôi đừng hát bài này, nhưng tôi thấy rất rất hay)
- Đừng rống nữa, điếc tai.
- Vui nhà vui cửa, em muốn cuộc sống nở hoa.
- Nở kiểu gì? Tàn sớm thì có.
- Ngày nào cũng bắt bẻ_ tôi giả vờ xịu mặt lấy sự thương cảm.
A chẳng thèm quan tâm đá đá tôi dậy rồi đi vào phòng, đến cửa quay lại ngoắc ngoắc cái tay với tôi. (Gọi tôi đó nhá.)
Sau đó, không còn sau đó nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top