1000 Con Hạc Giấy
Đoản văn Khải Nguyên
1000 con hạc giấy
Author: Chrissy Trần
.
.
.
Vương Tuấn Khải là một nhân viên quèn trong công ty, tương lai chẳng có vẻ gì sáng lạn, nhưng Vương Nguyên và cậu luôn hạnh phúc và mãn nguyện với cuộc sống hiện tại.
Và hôm nay là sinh nhật của Vương Nguyên, anh không có những món quà vô giả để tặng Vương Nguyên, chỉ biến xếp 1.000 con hạc giấy để tặng nhân ngày sinh của Vương Nguyên, nhưng đâu ngờ...
- Anh này, em sẽ đi Paris._ Vương Nguyên nói giọng buồn buồn và lên bầu trời đầy sao
- Thế em đi du lịch khi nào về???_ Vương Tuấn Khải hỏi
- Em sẽ không về nữa. Không về bên anh được nữa._ Vương Nguyên ánh mắt hiện rõ nỗi buồn
- Ừm...vậy em đi đi._ Vương Tuấn Khải nói rồi vuốt đầu Vương Nguyên nỡ một nụ cười buồn
- Anh không giữ em lại sao?_ Vương Nguyên hỏi
- Anh biết... Đi nước Pháp là ước mơ của em, nhưng thứ anh không cho được em, anh cũng không muốn ích kĩ giữ em lại._ Vương Tuấn Khải đáp
- Hôm nay sẽ là ngày cuối em và anh gặp nhau. Mai phải lên máy bay rồi.
- Ừm...
.
Vương Tuấn Khải đồng ý cho Vương Nguyên ra đi nhưng trái tim tan nát. Vương Tuấn Khải cứ lao vào làm việc quên cả ngày đêm, cuối cùng anh cũng đã thành lập được công ty của riêng mình. Nó không chỉ giúp Vương Tuấn Khải vươn đến những điều mà trước đây vì thiếu nó mà ngưới yêu đã rời bỏ anh, nó còn giúp anh xua đuổi khỏi tâm trí mình một điều gì đó của những tháng ngày xưa cũ. Hãy để cho nó ngủ yên trong ký ức của mỗi người.
Một ngày mưa tầm tã, trong lúc lái xe, Vương Tuấn Khải tình cờ trông thấy một đôi vợ chồng già cùng che chung một chiếc ô đi trên hè phố. Chiếc ô không đủ sức che cho họ giữa trời mưa gió. Vương Tuấn Khải nhận ra ngay đó là cha mẹ của Vương Nguyên ngày xưa. Tình cảm trước đây Vương Tuấn Khải dành cho họ dường như sống lại. Vương Tuấn Khải chạy xe cạnh đôi vợ chồng già với mong muốn họ nhận ra anh. Vương Tuấn Khải muốn họ thấy rằng anh bây giờ không còn như xưa, rằng Vương Tuấn Khải bây giờ đã có thể tự mình tạo dựng một công ty riêng, đã có thể ngồi trong một chiếc xe hơi sang trọng. Vâng, chính anh, chính người mà trước đây con trai họ chối từ đã làm được điều đó.
.
Đôi vợ chồng già cứ lầm lũi bước chậm rãi về phía nghĩa trang. Vội vàng, Vương Tuấn Khải bước ra khỏi xe và đuổi theo họ. Và anh đã gặp lại người yêu xưa của mình, vẫn với nụ cười dịu dàng, thuần khiết của Vương Nguyên từng đem đến cho Vương Tuấn Khải, đang dịu dàng nhìn anh từ bức chân dung trên bia mộ.
Cạnh Vương Nguyên là món ba mẹ cậu vừa đặt xuống, những con hạc giấy ngày nào. Đến lúc này Vương Tuấn Khải mới biết một sự thật.
.
Vương Nguyên đã không hề đi Paris. Vương Nguyên đã mắc phải căn bệnh ung thư và không thể qua khỏi. Vương Nguyên đã luôn tin rằng một ngày nào đó Vương Tuấn Khải sẽ làm được nhiều việc, Vương Tuấn Khảu sẽ còn tiến rất xa trên bước đường công danh. Và cậu không muốn là vật cản của những bước chân Vương Tuấn Khải đến tương lai của mình. Vương Nguyên mong ước cha mẹ sẽ đặt những con hạc giấy lên mộ sau khi cậu qua đời, để một ngày nào đó khi số phận đưa Vương Tuấn Khải đến gặp Vương Nguyên một lần nữa, Vương Tuấn Khải có thể đem chúng về bầu bạn.
Vương Tuấn Khải đứng trước bia mộ như chết đứng, những giọt nước mắt hoà vào mưa. Vương Tuấn Khải tay run rẩy khi mở nắp hủ hạc giấy và thấy một tờ giấy...
"Vương Tuấn Khải, anh lại đến trể rồi. Anh biết không, Paris đẹp lắm, đúng là thành phố của tình yêu. Em sẽ đợi anh ở đây nhé, đợi anh nắm tay em cùng đi trên những đồng cỏ xanh của ngày xưa. Vương Nguyên"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top