Bonus: 17.2: "Ác mộng"

Ending 2:
Kim đồng hồ đã đi quá số 12 từ bao giờ, tiếng tích tắc cứ vang vọng, thời gian cứ thế trôi qua. Khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ say nồng, anh vẫn thức giấc, vẫn không tài nào ngủ được.

Cửa sổ mở to, gió cứ thế ùa vào,khiến căn phòng trở nên lạnh lẽo hơn. Dù vậy anh chẳng bận tâm, cứ ngồi đó thờ thẫn, nắm chặt trong tay chiếc nhẫn không chủ. Trong lòng rối bời, nước mắt đã cạn khô từ lâu.

Hirito đang kiệt sức, anh không nhớ lần cuối anh ngủ là bao giờ. Nhưng anh không chịu ngủ, không thể nhắm mắt, không thể thả lỏng. Anh sợ, sợ rằng khi anh chìm vào giấc ngủ, ký ức đêm đó sẽ quay về.

Anh vẫn nhớ như in ngày hôm đó, khi anh ôm cậu thật chặt trong lòng, cố giữ lấy hơi ấm đang phai dần đi của cậu. Máu từ vết thương cứ lan rộng, cậu nhăn mặt vì đau nhói nhưng vẫn cố gượng lấy nụ cười. Cậu thở có chút khó khăn nhưng vẫn cố giấu không để anh phát hiện.

Anh hận, hận người đã khiến cậu phải thoi thóp,cắn răng chịu đựng hàng tá vết thương. Nhưng đắng cay sao, người đó lại chính là anh.

-Này, Hirito _ Hosuke gượng cười, tựa đầu vào người kia.

-Khi trước tôi có mơ thấy ác mộng, tôi thấy cậu ra đi trước mặt tôi. Và cậu biết chứ, người khiến cậu ngã xuống lại là tôi - kẻ đã bóp cò. Lúc đó tôi hoảng lắm, tôi nhớ lúc đó mình đã khóc, chạy đến chỗ cậu mà ôm chặt lấy. Cậu khi đó chỉ mỉm cười, rồi cứ vậy mà lặng đi. Sau đó thì tôi tỉnh lại, khi tâm trí vẫn đang hỗn loạn, cậu là người đã ôm lấy tôi. Nói thật chứ lúc đó tôi ngại lắm, dù đẩy cậu ra nhưng thật ra tôi chỉ muốn bám chặt lấy.

-Tôi muốn cậu ôm, muốn cảm nhận hơi ấm từ cậu, nó như an ủi tôi phần nào. Nhưng giờ thì có vẻ như ngược lại rồi nhỉ, tôi là người ra đi chứ không phải Hirito._ Hai mắt nặng nề không mở được, hơi thở yếu dần nhưng cậu vẫn vui vẻ nói chuyện với anh. Cậu mang việc này ra như một trò đùa vậy, anh nhìn cậu mà tức giận.

"Xin em, xin em đừng mỉm cười."

-Hosuke, đừng nói nữa._ Anh bám chặt lấy tay cậu, cắn chặt răng kiềm chế nước mắt rơi xuống. Không, đây không phải điều anh mong muốn.

-Thật tốt khi cậu còn sống Hirito, cậu mà chết tôi sẽ buồn lắm.

"Tôi xin em, xin em đừng nói nữa mà. Đừng nói những lời đó khi em đang nở nụ cười, khi em đang chuẩn bị rời xa tôi."

-Nè, Hirito, tôi xin cậu đấy đừng khóc mà._ Hosuke cố lấy tay lau đi nước mắt của anh, trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười đó. Mắt đã mờ dần đi, vết thương cũng không còn quá đau nữa. Cậu biết, mình không còn nhiều thời gian nữa.

-Tên ngốc kia, sao tôi có thể..._ Cổ họng anh nghẹn cứng, nước mắt rơi không ngừng.

-Hirito, cậu có thể nghe tôi nốt lần này được không? Ôm tôi đi, ôm tôi lần cuối. Ít nhất trước khi đi, tôi có thể cảm nhận được hơi ấm của cậu.

Hirito ôm chặt lấy Hosuke, ôm như chẳng muốn rời xa. Hosuke cũng cố rúc vào người anh, tay cậu không nhắc lên nổi nữa rồi.

-Hirito, tôi từng mơ thấy một giấc mơ, nó không như cơn ác mộng mất đi cậu, nó ngọt ngào nhưng cũng khiến tôi rơi nước mắt. Tôi thấy mình đứng dưới vòm hoa, tôi thấy cậu đeo cho tôi chiếc nhẫn cưới. Cậu biết không, giấc mơ đó rất đẹp, tôi đã mong nó sẽ không kết thúc. Hạnh phúc vì đó là cậu, nhưng đau buồn vì nó sẽ mãi là mộng mà thôi.

-Tôi yêu cậu Hirito, nếu có thể... kiếp sau cậu đến đón tôi nhé...

Nói xong, cậu im lặng, anh cũng nhanh chóng hiểu ra. Cậu đã trút lấy hơi thở cuối cùng trong vòng tay của anh, nụ cười trên môi vẫn đó.

Anh ôm lấy cậu, bám lấy chút hơi ấm cuối cùng trước khi thân xác kia trở nên lạnh lẽo, cố chối bỏ rằng cậu đã thật sự rời đi. Nhưng anh biết, anh không thể sửa chữa quá khứ, anh không thể mang cậu trở về.

-Tôi cũng yêu em, Hosuke.

"Tôi yêu em, yêu em rất nhiều. Kể cả khi em không còn ở bên, tôi sẽ mãi yêu hình bóng em trong trái tim này. Mong kiếp sau đôi ta gặp lại, mong em sẽ chờ tôi đeo lên tay em chiếc nhẫn, chờ đến khi tôi có thể rõng rạc nói lời cầu hôn. "

____________________________________________________________

Ác mộng của Hosuke mất đi người cậu yêu - Hirito Fuyukuto

Ác mộng của Hirito mất đi người anh yêu - Hosuke Kaisen

Trong giấc của Hirito, cậu trong bộ vest trắng đứng phía đối diện anh, anh trao cho cậu chiếc nhẫn cưới, cả hai trao nhau nụ hôn ngọt ngào.

Trong giấc của Hosuke, cậu thấy anh trong bộ vest đen lịch lãm, anh nắm lấy tay cậu trao cho cậu chiếc nhẫn bạc, kéo cậu vào với nụ hôn của cả hai.

Ác mộng ám ảnh,

Giấc mộng ngọt ngào.

Nhưng giấc mộng kia mãi ảo tượng,

Chính ác mộng ấy mới hiện thực.

____________________________

END _ CHƯƠNG 17.2: "Ác mộng"

Shá: Đường đó, đường trộn thủy tinh :D

Date: 30/5/2022

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top