30. Kẻ có lỗi chẳng phải anh :]
Chương 30: Kẻ có lỗi chẳng phải anh :]
Nhân vật: (Không rõ tên) & Rose
Truyện: Chưa xuất bản, không có ý định, Warning: cực kì vô lý - Viết cho vui
Tác giả: Shá _ Shadow _
__________________________
Ngày đó tôi tặng em bó hồng trắng, chẳng biết khi nào bông hồng đã nhuốm đỏ
Tay cầm con dao bếp, tôi ngây người trước khung cảnh trước mặt. Máu đỏ vương khắp mọi nơi, nhuốm đỏ căn phòng, nhuốm đỏ chiếc áo sơ mi trắng của tôi. Nhìn người bạn thân nhất của mình nằm bất động tựa lên cửa sổ với vết cắt sâu, cớ sao tôi lại vui đến thế nhỉ?
À phải rồi, chẳng phải vài phút trước hai người còn chuẩn bị lên giường trước mặt tôi hay sao? Bảo sao tôi lại vui mừng đến vậy, chính tôi đã cướp mạng hắn ta. Vũng máu lan rộng hơn từ cái xác, dòng máu đỏ của hắn vương lên cánh cửa kính trong suốt, vương lại trên khuôn mặt tôi.
Tôi vươn tay lên lau nó, đáng lẽ tôi nên đeo khẩu trang. Thật Kinh tởm, tôi nghĩ. Màu đỏ từng là màu yêu thích của tôi, nhưng thứ máu này khiến tôi ghê tởm.
Tôi quay lại phía em, thấy được khuôn mặt tái nhợt lộ rõ vẽ sợ hãi ấy, tôi phần nào thấy kích thích. Tôi cười, vứt con dao xuống giường mà ôm chầm lấy em. Tham lam hít lấy mùi thơm từ mái tóc đỏ thắm ấy, ôm chặt lấy thân thể của em.
Ôi, quả thực tôi vẫn không thể ngừng yêu em. Em quá xinh đẹp, quá hoàn hảo. Tôi say mê vẻ đẹp ấy, chìm đắm trong tình yêu giả tạo này.
Tôi thừa biết em chẳng yêu tôi, kẻ đáng khinh như tôi không xứng đáng được em yêu. Nhưng ham muốn có em là có lẽ đã quá lớn, tôi muốn chiếm hữu em. Em là của tôi, chỉ mình tôi thôi; vẻ đẹp ấy chỉ có tôi được nhìn thấy, được chiêm ngưỡng.
-Thật tệ, bộ quần áo mới của anh chẳng còn sạch sẽ như trước nữa. Xin lỗi vì anh không thể chuẩn bị kỹ hơn._ Tôi nói với giọng cợt nhả, có chút nũng nịu để em cưng chiều. Đã vậy, bó hoa hồng trắng tôi mua giờ đã nhuốm màu đỏ đậm của máu, chúng cũng không thể giữ được vẻ đẹp vốn có sau khi tôi vô tình đánh rơi chúng nữa.
-Buông tôi ra!_ Em bắt đầu vùng vẫy, đẩy tôi ra thật mạnh. Chợt mất đi hơi ấm từ em, tôi thấy thật khó chịu.
-Rose, xin đừng đối xử với anh như vậy.
-Đồ bệnh hoạn! Đừng tiến lại gần tôi! Anh bị cái quái gì vậy hả, sao anh có thể..._ Em lùi lại phía sao, vô tình dẫm lên bó hoa tôi mua tặng nhưng em cũng chẳng bận tâm gì.
-Bệnh hoạn? Em nói tôi mất trí rồi sao?_ Tôi tiến lên một bước nhưng em lại lùi về phía sau, tay với lấy điện thoại.
-Tôi sẽ gọi cảnh sát, anh đừng hòng lại gần tôi!
Nghe em nói vậy tôi liền bật cười, hai tay giơ cao như để đình chiến.
-Em yêu của anh, tay của em cũng đã nhúng chàm từ lâu. Và tôi đây có bằng chứng để buộc tội em bất cứ lúc nào._ Tôi thấy rõ biểu hiện tức giận trên khuôn mặt xinh đẹp của em, em nhanh chóng bắt lấy con dao rồi đè tôi xuống.
-Mày đang đe doạ tao sao?_ Em dí con dao lên cổ tôi
-Em tính giết anh để bịt miệng sao Rose? Vậy em tính làm gì khi cảnh sát đến chứ?
-Chúng sẽ không đến đâu, như lần trước khi tao đã giết đứa em gái của mày vậy.
-Đừng làm anh đau lòng chứ, Rose~
Em cắt 1 đường nông trên cổ tôi, máu cứ thế mà nhuốm đỏ chiếc váy em đang mặc.
-Nếu cảnh sát vào em sẽ nói giết tôi là phòng vệ chính đáng sao?_ Tôi cười, nắm lấy cổ tay em.
-Tao đã nói chúng sẽ không đến mà. Mà nếu chúng có đến, tao sẽ nói mày tự tử sau khi giết bạn mình. Mày biết không, tao cáu mày lắm rồi. Tự nhiên giết hắn bằng con dao bếp tao chuẩn bị, sao dám giết hắn trước tao hả?
-Haha, tại em phản bội tôi trước mà. Mà Rose này, anh nói với em một điều cuối được chứ?
-Tao sẽ quên nó ngay thôi nên cứ nói.
-Anh yêu em lắm, Rose. Hẹn gặp em dưới địa ngục.
Tôi nắm chặt lấy bàn tay cầm dao của em, đâm thẳng nó xuống bụng mình...
...
-Thằng khốn!_ Tôi vẫn nghe thấy rõ tiếng chửi rủa của em khi họ mang em đi.
Cảm ơn em đã nhận tội thay anh nhé Rose, không thể ngờ họ tin rằng em ép anh giết cậu ta rồi tính giết anh để diệt khẩu.
Ôi thiên thần của đời anh, em sẽ mãi là đáo hoa hồng anh yêu nhất. Bông hoa hồng trắng nhưng đã phần nào nhuốm đỏ, bởi thứ máu tanh cũng như thối nát của em.
__________________________
END_ CHƯƠNG 30: KẺ CÓ LỖI CHẲNG PHẢI ANH :]
Shá: Toxic chết :)
Date: 12/6/2022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top