28. Kẻ Thay Thế (2)
Chương 28: Kẻ Thay Thế (2)
Nhân vật: Kokuzuka/Kaisen Hosuke ft. Hirito Fuyukuto
Truyện: (contain spoilers) Secrets _ PrimroseWilson
Tác giả: Shá _ Shadow _
____________________________
"Tôi yêu cậu"
Không biết tôi đã nghe câu đó bao lần và cũng từ bao giờ tôi đã chán ghét câu nói đó. Không phải rằng tôi không yêu ai, tôi là kẻ dễ rung động. Có lẽ cũng vì vậy mà tôi hận nó.
Từ lâu sự tin tưởng trong tình yêu của tôi đã phai mờ. Vì người tôi yêu đã luôn dành cả trái tim họ cho người khác rồi.
Và tôi, sẽ mãi mãi là kẻ đến sau - thay thế kẻ đã bỏ đi. Tình yêu mà tôi dành cho họ là thật, nhưng thứ họ dành cho tôi tưởng chừng giả tạo.
Nghĩ đến mà đau lòng. Tôi sẽ chẳng thể buông lời yêu thêm lần nào nữa.
_________________________________________________
-Có gì làm cậu bận tâm sao, Ace? Cậu có vẻ không được chú tâm lắm._ Hanakumi hỏi tôi, nãy giờ mãi suy nghĩ mà không chú tâm vào việc đang làm. Cốc cà phê đổ lên chồng tài liệu từ bao giờ tôi cũng chẳng để ý. Tôi không nói gì, chỉ lắc đầu nhẹ, tay lấy chiếc khăn giấy ra dọn mớ hỗn độn mà tôi vô tình bày ra.
-Trông cậu xanh xao quá, Ace._ Cô áp tay lên má tôi, tôi có thể cảm nhận được hơi ấm từ đôi bàn tay ấy. Khuôn mặt cô lộ rõ vẻ lo lắng, nhưng tôi thừa biết trong ánh mắt ánh hình bóng của tôi chưa từng tổn tại.
-Asaki, tôi không phải Hatake và sẽ không bao giờ là anh ta._ Tôi nắm lấy tay cô, nhìn thẳng vào đôi mắt vàng ánh kim tựa như viên pha lê. Tôi biết cô sẽ đau lòng khi nghe cái tên ấy, nhưng tôi không thể để cô ta trốn tránh sự thật mãi được.
"Tôi xin lỗi." - Tôi tự nhủ khi đặt quyển sách ướt đẫm nước cafe lên bàn.
-Tôi ổn mà. Chỉ cần thời gian riêng tư, phiền cô._ Hanakumi giương đôi mắt xinh đẹp quét qua người tôi, rồi nhẹ nhàng gật đầu, bỏ ra ngoài để lại cho tôi căn phòng tĩnh mịch cùng cốc cà phê loang lổ đang chảy từng giỏi xuống mặt bàn trắng xóa.
Tôi liếc nhìn mấy giọt nước chưa khô kia, cũng không còn bận tâm đến việc lau dọn nữa, buông mấy tấm khăn giấy nhàu nhĩ trong tay ra, tôi dựa lưng vào ghế rồi nhắm mắt trong vô thức. Giọng nói trầm thấp của Hirito khi ấy lại vang lên trong vỏ não tôi, cứ vậy mà gợi cho tôi về đêm hôm đó, đè nghiến các dây thần kinh và tống những cơn đau đầu khủng khiếp vào não bộ.
-Chết tiệt... Sao tôi lại yêu cậu cơ chứ...
_________________________________________________
-Lạnh thật._ Tôi nằm trên giường trong căn phòng trọ, không gian tĩnh mịch chìm trong bóng tối. Máu đỏ cứ tiếp tục mà nhuốm đỏ ga giường, tôi chỉ biết nắm chặt vết thương mà cầm máu. Tôi đã cố tìm băng gạc nhưng có lẽ đã dùng hết từ lần trước, biết vậy tôi nên cẩn thận hơn. Không biết phân tâm làm gì để giờ bị thương nặng nữa.
"Không cầm được máu" tôi nghĩ. Thật tệ khi giờ tôi chỉ có một mình, tâm trí có chút hỗn loạn tôi không với tay được đến điện thoại, không gọi được cho Hanakumi. Chẳng lẽ tôi cứ nằm đó mà đợi máu đông sao? Có khi trước khi máu kịp đông tôi đã chầu trời rồi cũng nên.
Mắt tôi nặng trĩu, chỉ muốn nhắm mắt lại ngủ. Giờ chỉ có thể mong ngày mai tôi vẫn tỉnh dậy.
...
Tỉnh dậy, tôi nhìn xung quanh tựa một màu trắng xoá. Mùi cồn nhẹ hòa trong không khí, xung quanh tôi là những thiết bị y tế.
"Bệnh viện sao?" Tôi tự nhủ, nheo mắt lại nhìn xung quanh. Vừa tỉnh dậy đã bị thứ ánh sáng chói chang kia đập vào mắt, mở không nổi luôn. Lấy tay lên dụi mắt bỗng tôi bị thứ gì đó chặn lại. À, tôi đang chuyền máu, thảo nào vết thương cũng không còn đau nữa. Tôi từ từ ngồi dậy, dù hơi nhói ở bụng nhưng còn đỡ hơn hôm qua. Rốt cuộc ai đã đưa tôi đến đây nhỉ?
-Cậu tỉnh rồi!_ Giọng nói quen thuộc ấy vang lên bên tai tôi, tôi bất ngờ nhìn ra phía cảnh cửa vừa bừng mở. Chưa kịp phản ứng gì đã bị người con trai kia ôm chầm lấy.
-H–Hirito??_ Tôi bất ngờ, người vẫn cứng đờ ở đó mặc cho người kia cứ siết chặt hơn.
-Đồ ngốc! Cậu có biết tôi lo thế nào không hả! Vừa tới thì thấy cậu nằm bất động trên giường, xung quanh thì toàn máu là máu. Nếu tôi không tới thì cậu đã chết rồi đó! Sao không gọi điện cho tôi chứ... _ Anh siết chặt hơn mà trách móc tôi. Tôi chỉ biết cười trừ rồi xoa đầu anh an ủi như để trấn an. "Lo lắng thái quá rồi, tên khùng"
-Khiến cậu phiền lòng rồi, xin lỗi. Tôi không còn sức đâu, đừng ôm tôi chặt như vậy._ Tôi nói, tay vỗ vỗ tấm lưng kia như đang dỗ một đứa trẻ. Tôi không ngạc nhiên khi biết anh là người đã mang tôi tới đây, tự hỏi tại sao anh vẫn quan tâm tôi đến vậy.
Nghe xong câu đó thì Hirito buông tay, thả cho tôi sự tự do từ cái ôm siết đến nghẹt thở, rồi đứng thẳng dậy. Mắt vẫn đăm đăm nhìn thẳng vào tôi với chút giận dữ, thấy vậy mà tôi cũng rùng mình.
-Thôi nào, tôi xin lỗi rồi mà. Vẫn còn sống và vừa cho cậu ôm còn gì, đừng giận nữa._ Tôi cười nhẹ, cầu mong sự tha thứ.
-Đừng có tỏ vẻ vô tội, rõ ràng cậu cố tình không về ký túc xá và không tìm cách cầm máu._ Hirito đã đáng sợ giờ còn trông đáng sợ hơn, đã lâu rồi tôi không thấy anh ta bực bội đến vậy. Bị phát hiện rồi sao, đúng là tôi có tránh về ký túc xá thật nhưng tôi đã cố tìm cách cầm máu mà.
-Lúc đó do tôi vội quá nên-
-Cậu tránh mặt tôi sao, Hosuke?_ Giọng nói ấy trầm xuống, có chút đượm buồn. Anh nhìn tôi, ánh mắt ấy khiến lòng tôi đau nhói. Lời nói ấy cắt ngang lời biện hộ của tôi, như nói trúng tim đen vậy. Cổ họng tôi nghẹn cứng, tôi cúi đầu xuống tránh ánh mắt của anh - giờ tôi chẳng thể nói thêm lời nào nữa.
Đúng, tôi đã tránh mặt anh, tôi tránh quay trở lại căn phòng ký túc xá ấy. Chẳng phải anh cũng muốn không gian riêng tư sao, tôi đã từ chối tình cảm của anh mà. Anh còn chẳng thèm nhìn mặt tôi khi chúng ta còn ở trường, không gian xung quanh lúc nào cũng nặng nề và khó nói, tôi cũng không thể làm gì. Hơn nữa, nhìn thấy khuôn mặt ấy tôi không chịu được, cứ nhớ đến sự thất vọng khi ấy là trái tim tôi như thắt lại.
Tôi sẽ không bao giờ có thể nói yêu anh
-Này Hosuke, cậu có ghét tôi không?_ Câu nói như sét đánh ngang tai, tưởng chừng như đùa giỡn. Gì chứ? Ghét sao? Sao anh có thể ngu ngốc đến độ có thể đưa ra kết luận đó vậy? Nếu ghét tôi đã chẳng trằn trọc cả tuần nay.
-Cậu nói cái quái gì vậy? Làm sao tôi ghét được cậu chứ?_ Tôi cười, cố gắng không cười lớn. Mấy người kéo tôi xuống 9 tầng địa ngục cũng được - thằng này ngu quá tôi không nhịn được.
-Nói thích tôi mà không hiểu tôi chút nào nhỉ?_ Có chút giễu cợt, tôi cười khểnh nhìn cậu thanh niên đang vừa xấu hổ vừa tức giận kia. Nhưng cũng chẳng lâu sau vẻ mặt ấy vụt tắt, thay vào đó là sự buồn bã cùng nụ cười miễn cưỡng.
-Không hiểu mới bị từ chối đó, Hosuke._ Anh cười trừ, nghe xong nụ cười trên môi tôi cũng mong chóng biến mất. Hirito quay đi, tiến ra ngoài cửa một lúc rồi quay lại với một bó hoa, cẩn thận cắm vào lọ hoa bên kệ tủ. Lại bị hiểu lầm rồi...
-Tôi hỏi thật nhé, Hirito. Cậu có yêu thật lòng tôi không?_ Ngước lên nhìn người con trai đối diện, tôi cố nở một nụ cười thật tươi. - Cậu yêu tôi hay yêu người xưa cũ?
Anh bất chợt quay đầu lại, vẻ mặt lộ rõ sự khó hiểu.
-Cậu nói cái quái gì vậy?_ Hirito nhìn tôi, ánh mắt nửa phần khó hiểu, nửa phần tức giận, ánh mắt ấy làm tôi khó thở. Quay đầu vào trong, tôi nói, thanh âm nhẹ nhàng mà lại nặng trĩu kì lạ, dễ nghe mà giống như đang thổn thức trong hai hàng lệ, thủ thỉ nhỏ nhẹ nhưng lại như đang muốn hét lên cho cả thế giới biết.
-Tôi không biết tên người yêu cũ của cậu nên đành nói né tránh, thứ lỗi tôi chúng ta mới quen nhau được hai năm. Nhưng tôi muốn biết, rằng trong ánh mắt xanh tựa như đại dương sâu thẳm của cậu, người nó ngắm nhìn là tôi hay người buông tay cậu trước đó. _ Tôi giữ nguyên nụ cười đó mặc nó giả tạo, hai tay nắm chặt, thâm tâm tôi vẫn không thể quên đi nỗi ám ảnh ấy. Nỗi ám ảnh khi luôn phải sống dưới hình bỏng của kẻ khác trước người mình yêu.
-Nói thật với cậu, tình cảm của tôi dành cho cậu cũng tương tự lời cậu đã nói. Tôi yêu cậu, Hirito Fuyukuto, chỉ rằng tôi không thể đồng ý thành đôi với cậu. Mâu thuẫn thật phải không? Cả hai ta đều đã buông lời yêu nhưng tôi lại từ chối cậu, đừng hiểu lầm không phải tôi đã yêu người khác hay ghét cậu. Chỉ là tôi không chịu được cảm giác yêu một người nhưng người họ yêu chẳng phải mình, tôi không muốn phải thế thân cho bất kì ai nữa.
-Thay thế? Cậu nghĩ tôi nói yêu cậu chỉ vì muốn thay thế tình cũ sao!? Vì lí do ngu xuẩn đó??_ Hirito nói trong tức giận, anh nắm lấy cổ áo tôi mà sốc lên, chân tôi không chạm đất nữa, cái chuyền máu cũng cứ thế mà tụt khỏi tay. Tôi cũng chẳng thèm nói anh bỏ ra.
-Mỉa mai thay đúng là vậy đó, cậu trách tôi vì lo sợ sao? Tôi đâu có chọn làm kẻ thay thế chứ, đâu có muốn phải sống dưới cái bóng của người khác._ Nụ cười trên môi vẫn đó, nhưng giọng tôi cứ mỗi lúc một run. Càng nghĩ đến càng đau lòng, tôi không có chọn sống cuộc đời của một kẻ bất tài và vô hình trong mắt người khác.
Tay của Hirito dần nới lỏng, anh hạ thấp tôi xuống, có vẻ như cơn giận đã nguôi đi phần nào.
-Tôi... Không thể chịu được cảm giác đau đớn khi yêu cậu, nhưng hình bóng trong mắt cậu chẳng phải tôi mà là ai đó khác. Mà nói gì thì nói, yêu cậu là lỗi của tôi, tôi đâu có quyền gì mà điểu khiển cậu. Đau khổ cũng do tôi tự chọn. _ Tôi cười trừ, cuối cùng anh cũng thả tôi ra. Trái tim tôi đau quá, tôi thấy khó chịu trong lòng, cảm xúc bị dồn ép bấy lâu như muốn tràn ra.
-Xin lỗi, làm cậu cáu giận rồi._ Tôi đẩy nhẹ anh, quay về phía giường bệnh. Tôi cần phải tĩnh tâm lại, mất bình tĩnh cũng chẳng được gì. -Cũng muộn rồi, cậu nên về đi-
Bỗng tôi bị một lực kéo lại phía sau, mất thăng bằng mà ngã vào lòng người kia. Bị ôm chặt lấy, tôi không vì bất ngờ mà không cử động được. Cố thoát ra nhưng lại bị siết chặt hơn. Anh tựa đầu lên vai tôi, tôi có thể cảm nhận hơi ấm từ anh.
-Làm ơn đi, đừng đẩy tôi ra xa thêm nữa. Tôi yêu em Hosuke và tôi không nói dối đâu. Đừng chà đạp bản thân nữa, nhìn em tôi đau lắm. Tôi không có thay thế em cho ai cả, làm ơn tin tôi đi._ Anh nói giọng có chút run, càng lúc càng siết chặt tôi vào lòng.
Nghe vậy trái tim tôi như mềm nhũn, mặt đỏ ửng lên vì ngại. Trong lòng rạo rực, cảm giác như tôi đã mong chờ câu nói ấy từ lâu lắm rồi, mong chờ câu nói tôi chẳng phải thay thế cho ai cả. Tâm trí như muốn nổ tung, lệ như sắp rơi đến nơi vậy. Tại sao lúc này tôi lại không thể kiềm chế cái thứ cảm xúc chết tiệt này chứ.
Lấy hai tay che mặt, tôi cảm nhận được mặt tôi đang nóng đến mức nào. Tôi chẳng còn sức hay lý trí để thoát ra khỏi vòng tay anh nữa.
-Đồ đáng ghét Hirito..._ Tôi rủa thầm, sao tôi lại yêu anh cơ chứ.
"Em không phải kẻ thay thế cho bất cứ ai, tôi yêu em và chỉ mình em thôi.
Vậy nên xin hãy tin rằng, trong mắt tôi em là người duy nhất."
_________________________________________________
Shá: Mong mọi người thích ly trà này :) Lúc đầu hương vị thật ngọt ngào, nhưng lần sau lại đắng ngắt. Đến cuối cùng hương vị ngọt cũng quay về. Nói cho nhanh thì đây là hậu quả của không khuấy đều đường khi bỏ vào trà và nó tụ một đống ở dưới =)
Kết 2:
-Xin cậu... đừng dằn vặt trái tim tôi thêm nữa._ Tôi cắn chặt răng ngăn cho nước mắt rơi xuống, đến cuối cùng tôi vẫn chẳng thể, chẳng thể buông bỏ nỗi sợ hãi. Đừng khiến tôi yêu anh thêm nữa, cả đời này tôi mãi chỉ là kẻ thế thân khiến người khác vui lòng.
Tôi quay mình lại cố đẩy anh ra, trái tim tôi không thể chịu nổi. Những lời đường mật ấy dù ngọt ngào đến đâu cũng chỉ là giả tạo, một khi đã yêu ai thật lòng sẽ chẳng thể buông tay. Tôi không là ai ngoài kẻ thế thân vô dụng, chẳng phải người mà anh đã từng yêu.
Nếu anh nói yêu tôi thì sao những đêm ấy, giọt lệ người rơi khi thâm tâm vẫn nhung nhớ hình bóng ai. Những tấm ảnh của anh cùng người đó, nụ cười tươi ấy là điều tôi không thể mang tặng.
Càng yêu chỉ càng thêm đau xót, càng gần bên luyến tiếc chẳng thể nguôi. Tôi xin người đừng phá nát trái tim này, xin người đừng nói người yêu tôi.
" Tình yêu tựa mờ ảo, chẳng biết thực hay mơ, thật hay giả.
Vô hình nhưng lại hữu hình, khiến tâm trí ta say mê nhưng lại khiến trái tim ta tan nát.
Tôi cầu xin người đừng buông lời yêu tôi, khi trái tim vẫn vấn vương tình cũ."
_________________________________________________
Shá: Ngược muôn đời hết kiếp, tôi chẳng thể buông tha thể loại này :) Ly trà đắng sẽ mãi vậy, cho thêm đường hương vị cũng chẳng thay.
END_ CHƯƠNG 28: KẺ THAY THẾ (2)
Date: 10/9/2022 _ Đăng trong sự trầm cảm sau khi học 1 tiếng rưỡi Ngữ Văn vô bổ và đám btvn trên danh nghĩa "quan tâm" của giáo viên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top